[Thập Niên 70] Ở Niên Đại Văn Lựa Chọn Lười Nhát

Chương 13: Chương 13: Chỉ cần không đổ máu, khóc lóc ầm ĩ lăn qua lộn lại quậy cho đối phương sợ mới thôi (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Được rồi, đều là chuyện từ hai mươi mấy năm trước, đừng có mãi dồn nén ở trong lòng.” Ngô Truyền Phương trấn an.

Dung Thủy Căn nhìn vợ mình, đời này ông có thể gặp được người nhà họ Ngô, tuyệt đối là do phúc phần kiếp trước tu được.

“Nhìn cái gì mà nhìn! Mau mau nói tiếp đi.” Ngô Truyền Phương vỗ một cái lên bàn tay trên vai, không có tâm trạng nhìn nhau với ông: “Anh muốn cho Hiểu Hiểu đến đại đội Hồng Sơn à?”

“Ui da.” Dung Thủy Căn đau đến nhe răng, thấy vợ lại giơ tay lên, ông vội vàng gật đầu: “Đúng đúng, thư gửi đến đại đội Hồng Sơn vào mấy năm trước chưa từng có phản hồi, một bức thư trả lời cũng không có, nghĩ đến người nhà của anh hoặc là giống như anh, lưu lạc đến địa phương khác, hoặc chính là đều không… Nhưng mà, đại đội Hồng Sơn suy cho cùng vẫn còn có một vài họ hàng xa và người quen cũ, Hiểu Hiểu đến đó, cũng không lo không có ai che chở.”

Lúc ấy tách khỏi nhau, trong nhà chỉ còn mỗi ba ông và anh chị còn ở lại.

Đến khi ông ổn định cuộc sống ở nơi này, mấy năm nay thường hay gửi thư đến đại đội Hồng Sơn, nhưng mãi vẫn chưa nhận được thư hồi âm.

Cũng không có ý nghĩ quay về xem thử.

Dù sao hiện tại muốn đi xa nhà một chuyến thật sự là khó khăn đến cùng cực.

Ba và anh chị không ở đó, nhưng đại đội Hồng Sơn chắc chắn có người quen trước đây của ông cùng với một vài bà con xa và thân thích.

Hơn nữa quê nhà trong ấn tượng của ông, tuy không thể nói tất cả mọi người đều là người lương thiện, nhưng phần lớn là chất phác hiền lành, lại thêm một tầng quan hệ huyết thống này, chung quy vẫn tốt hơn so với một mình sống ở nơi không quen thuộc.

Ngô Truyền Phương cũng nghĩ đến điều này.

Bà biết con đường kết hôn kia không đi được, nếu như lúc này đã có được một lựa chọn tốt, tất nhiên phải nắm chắc cơ hội.

Không do dự nhiều, Ngô Truyền Phương lại vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Dung Hiểu Hiểu trở về sau khi đi góp vui ở khu tập thể bên cạnh, trong nhà lại không có ai.

“Hiểu Hiểu, mẹ cháu mấy ngày nay bận rộn chạy tới chạy lui, có phải là vì chuyện của cháu hay không?” Mã Liên ở bên cạnh ỷ vào vai vế chỉ chỉ trỏ trỏ: “Cháu cũng bất hiếu, sao lại có thể để cho ba mẹ vì cháu mà vất vả như vậy? Nên thu dọn đồ đạc nhanh chóng xuống nông thôn đi, đừng khiến ba mẹ lo lắng.”

Dung Hiểu Hiểu nhếch miệng: “Dạ dạ dạ, thím nói chí đúng.”

Mã Liên rất hài lòng với thái độ của cô: “Giống như hai đứa con gái nhà thím, cháu xem hai đứa nó hiếu thảo biết bao, từ nhỏ đến lớn có khi nào khiến thím phải buồn phiền đâu? Cháu đấy, còn phải học hỏi nhiều.”

Dung Hiểu Hiểu cười xua tay: “Tuổi cháu lớn rồi học không được đâu, về sau các cháu gái của thím có thể học tập theo cô của chúng nó, tranh thủ phát huy truyền thống!”

Mã Liên cau mày, rõ ràng là nói xuôi theo thím ta, nhưng sao nghe cứ khó chịu thế nào ấy nhỉ?

Dung Hiểu Hiểu đi về hướng thím ta, hết sức chân thành kiến nghị: “Thím này, nhà thím tốt nhất nên sinh thêm vài đứa cháu gái, cháu gái tốt mà, khéo léo biết điều lại còn nghe lời, 4 5 tuổi đã có thể giúp đỡ làm công việc nhà, 18 19 tuổi có thể gả ra ngoài để đổi lấy tiền, gả đi rồi cũng không tính là bát nước đổ đi, vẫn có thể bòn rút vài thứ này kia của nhà chồng về chu cấp cho nhà mẹ đẻ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.