[Thập Niên 70] Ở Niên Đại Văn Lựa Chọn Lười Nhát

Chương 14: Chương 14: Chỉ cần không đổ máu, khóc lóc ầm ĩ lăn qua lộn lại quậy cho đối phương sợ mới thôi (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Vừa nói, cô vừa đếm đầu ngón tay tính toán: “Nếu thím có 10 đứa cháu gái, sau này một nhà già trẻ cũng không cần phải làm việc kiếm sống nữa, tất cả nhờ con gái dựa vào tiền trợ cấp của nhà chồng cũng có thể sống cuộc sống sung túc.”

“...” Gương mặt Mã Liên hoảng hốt.

Còn, còn có thể tính như vậy sao?

Đầu ngón tay giật giật, không nhịn được bắt đầu nhẩm tính theo.

Dung Hiểu Hiểu chớp chớp mắt: “Thật ngưỡng mộ thím, về sau dựa vào con gái với cháu gái là có thể trở nên giàu có rồi.”

Ngón tay đang tính toán cứng đờ, Mã Liên lập tức phản ứng lại: “Cháu cháu cháu có ý gì?! Đang nói thím bán con gái à?”

Bán thì bán thật… Hừ, thím ta bán hồi nào? Chẳng qua là tìm nhà chồng tốt cho mấy đứa con gái, thuận tiện thu thêm ít tiền báo đáp công ơn dưỡng dục.

“Sao có thể nói là bán?” Dung Hiểu Hiểu còn kinh ngạc hơn cả thím ta: “Rõ ràng là các cô ấy hiếu thảo! Sau này cháu gái của thím mà không hiếu thảo giống như cô của chúng nó, nhớ phải dạy dỗ cho kĩ càng, không nỡ đánh đứa nhỏ, thì giày vò mẹ chúng nó, mẹ chồng dạy nàng dâu không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?”

Nói rồi, cô lại tò mò hỏi: “Anh Vương Tài gần đây đang xem mắt đúng không? Thím có muốn dằn mặt con dâu tương lai trước không, khiến cô ấy hiếu thảo với thím nhiều hơn.”

“Câm miệng!” Mã Liên rống giận.

Nếu không phải e ngại Ngô Truyền Phương, lúc này thím ta đã lập tức thẳng tay đánh cô rồi.

Đúng là con nhóc thối chết tiệt, nếu lời này bị truyền ra ngoài, về sau ai dám gả đến nhà bọn họ? Cô gái nào còn dám sinh con cho nhà họ Mã bọn họ?

Sinh con gái sẽ bị coi như hàng hóa bán đi, người phụ nữ nào dám cam đoan bản thân nhất định sẽ chỉ sinh con trai? Phàm là người bình thường, ai lại nỡ lòng để con gái bị nô dịch như vậy cả đời?

Còn dằn mặt con dâu, cô gái nào bằng lòng vừa gả vào đã bị mẹ chồng đày đọa?

Một khi truyền ra ngoài, không ai dám gả cho con trai nhà họ Mã.

Mã Liên tức muốn chết, nhổ nước bọt mắng: “Chuyện nhà tôi cần cháu nhiều chuyện à?”

Dung Hiểu Hiểu cười híp mắt: “Thì ra thím biết đạo lý này.”

Thế thì chuyện nhà cô cũng không cần một bà thím lắm mồm đến chõ mõm vào.

“...” Mã Liên hừ một tiếng thật mạnh, không dám đối đầu với Ngô Truyền Phương, muốn thừa dịp Ngô Truyền Phương không ở nhà bắt nạt con gái của bà.

Kết quả mới nói được mấy câu, ngược lại là bản thân mình ôm một bụng tức “Hừ! Cháu cứ đợi đến lúc xuống nông thôn sống cuộc sống khổ cực đi!”

Nhìn thím ta dậm chân bỏ đi, trong lòng Dung Hiểu Hiểu thở dài.

Chưa đã ghiền, đây mới có mấy hiệp đã vội rút lui, cô thật sự không ngại dứt khoát xắn tay áo lên làm một trận đâu.

Có điều màn kịch này vẫn chưa xong.

Đến khi Ngô Truyền Phương trở về nghe được chuyện này, lại một lần nữa đi đạp cửa chính nhà Mã Liên.

Cửa chính chịu đủ loại tàn phá lại nhiều thêm vài dấu vết, cũng không biết còn có thể kiên trì được bao lâu...

Xả giận xong, Ngô Truyền Phương hùng hổ trở về nhà, theo sau đuôi là Dung Hiểu Hiểu với đôi mắt tràn đầy khâm phục.

Đến khi nào có thể sống vô lo vô nghĩ như vậy giống mẹ, khi đó cuộc sống nhỏ mới đủ thoải mái.

Trở về phòng bên bên cạnh, Ngô Truyền Phương xoay người lại đối mặt với cái đuôi của mình nói: “Sau này có gặp lại chuyện thế này thì đừng chịu đựng, chỉ cần không đổ máu, khóc lóc ầm ĩ lăn qua lộn lại quậy cho đối phương sợ mới thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.