[Thập Niên 70] Ở Niên Đại Văn Lựa Chọn Lười Nhát

Chương 15: Chương 15: Chỉ cần không đổ máu, khóc lóc ầm ĩ lăn qua lộn lại quậy cho đối phương sợ mới thôi (5)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Dung Thủy Căn muốn nói lại thôi: “Mẹ tụi nhỏ...”

“Mẹ… Còn có thể quậy như vậy?” Ngô Bình An há hốc mồm, sao anh nhớ hồi trước mẹ đâu có giáo dục bọn họ như vậy đâu.

Tuy rằng không phải kêu bọn họ làm bánh bao, nhưng tốt nhất cũng là chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không.

Sao mà hôm nay lại kêu em gái đừng chịu đựng, còn kêu em ấy ra sức lăn lộn?

“Ở trấn nhỏ, thanh danh quan trọng hơn so với trong tưởng tượng của các con, không ra mặt không gặp rắc rối, có thể nhịn thì nhịn, không nhịn được cũng phải chiếm lý lẽ khiến cho đối phương không còn lời gì để nói.” Ngô Truyền Phương hiểu quá rõ tầm quan trọng của thanh danh.

Bởi vì bà đã từng nếm trải đau khổ.

Chỉ bởi vì trên người bà dán cái nhãn “dữ”, thế cho nên trở thành đề tài bàn tán trong miệng người ngoài, cha mẹ phải chịu tội cùng, quá lứa cũng không tìm được đối tượng kết hôn thích hợp.

Nếu không thì lúc trước gia đình cũng sẽ không chọn để một kẻ chạy nạn đến tận đây, không cha không mẹ, cũng không có chút vốn liếng gì như Dung Thủy Căn ở lại làm con rể.

Vận số của bà tốt.

Gặp được Dung Thủy Căn là trong họa có phúc.

Nhưng bà không dám cược con gái nhà mình có phải cũng có được may mắn như vậy hay không.

Cho nên mới luôn giáo dục các con ‘có thể nhịn thì nhịn, không nhịn được cũng phải chiếm lý lẽ khiến cho đối phương không còn lời gì để nói’, giúp cho chúng nó không thể trở thành một người dễ bị bắt nạt, cũng không thể chỉ thuận theo tính nết mà làm việc tùy hứng.

Nhưng Hiểu Hiểu không giống vậy...

Trong đôi mắt Ngô Truyền Phương lấp lánh nước mắt: “Hiểu Hiểu, ba mẹ đã báo danh thay con, một tuần sau con sẽ xuống vùng nông thôn Đông Bắc, đi đến một nơi lạ nước lạ cái, vẫn hơn bị bắt nạt, thanh danh cũng không có quan trọng đến như thế.”

Dữ một chút, ác một chút, cho dù bị nhận định là một người đàn bà đanh đá.

Mấy thứ đó đối với người mẹ như bà mà nói đều không quan trọng, quan trọng nhất là con gái không bị bắt nạt.

“Em gái thật sự phải xuống nông thôn?” Trên mặt Ngô Bình An lộ ra vẻ không đành lòng.

Thật ra người trong nhà cũng không phải không có chuẩn bị tâm lý ddeer em gái út phải xuống nông thôn, nhưng khi thật sự đưa ra quyết định vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

“Đã báo danh lên rồi, không đi cũng phải đi.” Trên mặt Ngô Truyền Phương mang theo cương quyết: “Xe xuất phát vào thứ tư tuần sau, đồ đạc cần thu xếp phải nhanh chóng thu xếp.”

Nơi sắp phải đi đến, cùng với dự tính của hai vợ chồng bà đều nói thẳng ra hết.

Công xã nơi Hiểu Hiểu được phân đến chắc chắn sẽ không thay đổi, đến lúc đó có thể đến đại đội Hồng Sơn là tốt nhất, mà dù cho phân đến các công xã của đại đội khác, cách đó không xa cũng có thể chăm sóc được.

Đợi sau khi Ngô Bình Tuệ trở về, Ngô Truyền Phương cũng hỏi chị có muốn đổi điểm đến luôn hay không.

Nơi đã đủ số người không tiện chen vào, nhưng dùng một chút quan hệ cũng không phải không thể đổi sang một nơi chưa đủ số người, đến lúc đó hai chị em cùng đến một đại đội, rõ ràng tốt hơn so với tách nhau ra.

“Không được đâu.” Ngô Bình Tuệ không cần suy nghĩ đã từ chối: “Chuyện đã quyết định rồi làm sao có thể sửa được? Xuống nông thôn vốn là để chúng con đi xây dựng tổ quốc, làm sao có thể...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.