[Thập Niên 70] Ở Niên Đại Văn Lựa Chọn Lười Nhát

Chương 8: Chương 8: Còn không tốt bằng xuống nông thôn (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Muộn hơn nữa thì không có cách nào sắp xếp, số người được xếp vào một chỗ đã đầy, em gái báo danh cũng chỉ có thể đến chỗ khác, làm sao có thể chờ được?”

Ngô Truyền Phương rất lưỡng lự.

Làm cho bây giờ tiến thối lưỡng nan.

Dung Hiểu Hiểu thân là đương sự gắp một đũa đậu hủ chiên, yên lặng ăn cơm.

Đi đâu cũng được.

Dù sao với tính tình của cô cho dù xuống nông thôn cũng sẽ không bị bắt nạt.

Người im lặng cùng lúc đó còn có anh cả nhà họ Ngô.

Trong bốn anh chị em, Ngô Bình Tổ là ổn định sớm nhất.

Làm tiếp công việc của mẹ, sau đó đính hôn với đối tượng đã yêu đương một năm, trong chốc lát giải quyết hai việc lớn là công việc và hôn nhân, có thể nói là người không có phiền não nhất trong nhà.

Không đúng...

Ngô Bình Tổ vẫn lo âu lắm.

Cố gắng thu nhỏ thân hình, cũng không gắp đồ ăn trên bàn, lặng lẽ ăn cháo trong bát, lo sợ những người khác chú ý tới anh.

Nhỡ đâu người trong nhà không nỡ để em gái út xuống nông thôn, bắt anh nhường công việc cho em gái thì làm sao bây giờ?

Anh sắp sửa sẽ cưới vợ, không thể đi xuống nông thôn vào lúc này.

Hôm nay hiếm khi nấu được một bát thịt kho đậu hủ, anh một đũa cũng chưa gắp.

Dung Hiểu Hiểu vui mừng gắp nhiều thêm mấy đũa.

Người bên cạnh đang nói chuyện, cô thì đang cố gắng ăn cơm, ăn đến ngon miệng.

“Thế này, ngày mai mẹ lại đi tìm thím Trần, xem bà ấy có thể chọn tiếp một người tốt nữa hay không.” Ngô Truyền Phương sắp xếp: “Lão Dung, em nhớ thím của học trò của anh chính là người trong văn phòng thanh niên trí thức nhỉ? Anh đi hỏi thử, xem có thể bố trí cho hai chị em con bé ở chung một chỗ hay không.”

Nói xong thì thở dài một tiếng: “Chuẩn bị cả hai đường vậy.”

Thật sự là không muốn để hai cô con gái đều xuống nông thôn, nhưng nếu thật sự không có cách khác, cũng chỉ có thể dốc sức cho hai con gái ở gần nhau một chút.

Nấu cơm có Dung Hiểu Hiểu hỗ trợ, rửa bát thu dọn tất nhiên sẽ không do cô phụ trách.

Đi dạo hai vòng trong sân rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Ngủ một giấc đến tận hừng đông.

Lúc Ngô Truyền Phương kéo cô ra khỏi giường, Dung Hiểu Hiểu vẫn còn hơi mơ mơ màng màng.

“Con nhóc lười nhà con nhanh nhanh chải chuốt, chúng ta còn phải mau đến chỗ thím Trần.”

Nhìn bộ dáng lười biếng của con gái út, tức giận đến nỗi vỗ một cái sau lưng cô: “Cho con năm phút, không thì mẹ sẽ đích thân chỉnh đốn cho con!”

“...” Dung Hiểu Hiểu lập tức tỉnh táo, cầm chậu rửa mặt đi ra sân hứng nước.

Cô xem như đã hiểu được sức lực mạnh mẽ của nguyên thân là di truyền từ ai.

Vỗ một cái thắt lưng suýt nữa gãy luôn.

Năm phút sau, khi Dung Hiểu Hiểu vội vàng rửa mặt chải tóc xong, lại đứng trước mặt Ngô Truyền Phương, còn đang tết tóc bằng một tay.

Ngô Truyền Phương đi qua, đưa tay vỗ vỗ cánh tay cô: “Lóng nga lóng ngóng, để mẹ.”

Chẳng mấy chốc đã buộc chắc bím tóc, sau đó quan sát một lúc, vừa lòng nói: “Con gái tôi xinh đẹp, làm sao còn sợ không tìm được một đối tượng tốt?”

Dung Hiểu Hiểu cười híp mắt, ai không thích được khen ngợi chứ?

Kéo kéo vạt áo, đứng ngay ngắn.

Không tồi, không hổ là một cô nàng hoạt bát.

Ngô Truyền Phương là người có tính nôn nóng.

Sau khi thấy con gái đã chải chuốt xong, liền xách một cái giỏ nhỏ đi ra ngoài.

Lần này tiếc tiền ngồi xe, hai người đi tầm khoảng một tiếng đồng hồ mới đến nơi, vào lúc Ngô Truyền Phương gõ cửa, Dung Hiểu Hiểu đã nhũn chân vô cùng, đang dựa vào tường thở dốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.