[Thập Niên 70] Ở Niên Đại Văn Lựa Chọn Lười Nhát

Chương 9: Chương 9: Còn không tốt bằng xuống nông thôn (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô nàng hoạt bát trước lúc đi giờ đây đã hoàn toàn mệt đứt hơi.

“Hai người tới vừa đúng lúc!” Thím Trần kinh ngạc vui mừng nói: “Tôi đang định đi tìm hai người đấy.”

Ngô Truyền Phương thấy thế, mang theo chờ mong hỏi: “Có phải có tin tức gì tốt đúng không?”

“Cũng vừa khéo, hôm qua chị em dâu của tôi đưa đến một tin tức, nói là có một nam đồng chí cực kỳ tốt muốn tìm một nữ đồng chí cùng chung chí hướng.” Thím Trần giơ ngón tay cái lên nói: “Nam đồng chí kia điều kiện quả thật không tồi, dạo trước không phải cô để lại ảnh chụp cho tôi sao? Tôi trực tiếp đưa qua cho chị em dâu, buổi tối đối phương đã trả lời, nói là muốn để Hiểu Hiểu và đối phương gặp mặt.”

Dung Hiểu Hiểu há miệng, muốn hỏi tỉ mỉ một chút.

Nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng, tuy rằng là chung thân đại sự của cô, nhưng có người còn gấp gáp hơn cô.

“Thím, thím nói tỉ mỉ xem đối phương có điều kiện gì?” Ngô Truyền Phương cũng không đồng ý chuyện gặp mặt ngay, muốn tìm hiểu rõ ràng trước rồi nói sau.

Nào ngờ, thím Trần lại chỉ nói: “Hay là cho chúng nó gặp nhau trước? Muốn biết cái gì đến lúc đó hỏi thẳng là được.”

Ngô Truyền Phương nhíu mày.

Xem mắt nhiều lần như vậy, có lần nào không nói sơ lược về gia cảnh của đối phương?

Cảm thấy không tồi thì đi xem mắt thử, nếu không được thì ngay cả gặp mặt cũng không cần gặp, bà nghi hoặc: “Thím à, thím làm thế này khiến trong lòng tôi có chút hoang mang, không kể ra hết chuyện của đối phương, nhưng ít nhất cũng phải nói đối phương làm nghề gì, họ gì tên gì chứ?”

“Ôi chao, chúng ta hẹn chiều nay gặp mặt, nếu cô không yên tâm cũng có thể đi theo nhìn thử.” Thím Trần trêu ghẹo: “Chẳng lẽ cô còn sợ tôi đem con gái cô đi bán?”

Ngô Truyền Phương chần chờ một chút.

Nghĩ thấy cũng đúng, bà đi theo cũng không sợ con gái bị thua thiệt, ai muốn có ý đồ xấu, bà đảm bảo sẽ làm đối phương hối hận vì đã ra đời!

“Được, vậy thì...”

“Còn không phải là bán sao, cô đừng tin lời mụ già xấu xa này nói.”

Ngô Truyền Phương mới vừa định đồng ý, đột nhiên một bà lùn xuất hiện ở bên cạnh: “Bà ta nào dám nói, đối phương là một người què, nói ra rồi các cô còn có thể đồng ý gặp mặt sao?”

Ngô Truyền Phương kinh hô: “Người què?!”

Dung Hiểu Hiểu nhăn mặt, bước một bước nhỏ về phía trước, đi qua góp vui.

“Què cái gì mà què! Cậu ta chẳng qua là bị thương, bác sĩ cũng nói về sau nhất định sẽ khỏi hẳn.” Thím Trần nhanh miệng giải thích: “Sau khi khỏi hẳn tuyệt đối không khác gì người bình thường.”

“Bà nói không khác nhau là không khác nhau? Xương cốt đều lòi ra ngoài, ai biết về sau còn có thể làm việc nặng hay không? Bây giờ vội vàng tìm vợ, không phải là muốn tìm một người hầu hạ cậu ta dưỡng thương sao?” Bà lùn bĩu môi: “Hơn nữa, bên cạnh người ta còn có một cô hộ sĩ xinh đẹp chăm sóc, các cô đừng để bị bà mối lừa, đây không phải là chủ động đi làm vợ bé sao?”

“Ô hay! Người ta vô cùng trong sạch, làm sao giống...Không đúng.” Thím Trần híp mắt: “Bà là ai đây? Sao tôi chưa từng gặp bà? Ai cho bà ở chỗ này nói hưu nói vượn?”

Bà lùn đảo tròng mắt, bước lùi về sau theo bản năng.

Vừa lùi lại vừa ồn ào: “Bà quan tâm chi tôi là ai? Tôi chính là không quen nhìn loại bà mối lòng dạ hiểm độc đẩy người ta xuống hố lửa.”

Thím Trần làm sao không rõ, đây rõ ràng chính là có người gây sự mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.