[Thập Niên 70] Ở Niên Đại Văn Lựa Chọn Lười Nhát

Chương 28: Chương 28: Đại đội Hồng Sơn (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô khi nãy nói một tràn như vậy, đơn giản là để hù dọa Phòng Cao Dương.

Hù dọa được, Phòng Cao Dương không dám dòm ngó đến đồ của Ngô Bình Tuệ nữa, dù sao mấy đồ dùng này đặt ở bên người, thật sự muốn đi tìm còn không phải tìm một lát là ra sao?

Nhưng đồ ăn không giống vậy, đã ăn vào trong bụng làm sao còn sơ hở nữa?

Về phần không hù dọa được, đồ Ngô Bình Tuệ mang đi sợ rằng đa phần đều không giữ nổi.

Nhưng mà không sao cả, ai lấy đi, cô sớm muộn cũng sẽ thay chị hai tìm trở về.

Thật ra không phải muốn ra mặt thay chị hai.

Mà là giống như lời cô vừa mới nói, ba mẹ sắm sửa mấy thứ này có dễ dàng đâu? Ngày thường ăn cơm cũng không đủ no, mỗi bộ quần áo đều có chỗ vá, vậy mà lại tốn nhiều tiền mua sắm cho các cô mấy thứ đồ này.

Đồ còn tốt đẹp, dựa vào cái gì cho không người khác?

Dù sao cơn tức này, cô không định nhẫn nhịn.

Về phần sau này, để sau này nói.

Dung Hiểu Hiểu thể hiện một lần, khoảng thời gian tiếp theo vẫn luôn an phận.

Thời gian xe lửa di chuyển quá dài, ngồi liên tục mười mấy tiếng đồng hồ, ai cũng không có hứng thú tiếp tục nói chuyện phiếm, càng không có tinh lực.

Nhất là khi mỗi người đều mang theo đồ vật quan trọng, chỉ sợ vừa lơ là liền đánh mất, cho dù là ban đêm cũng không dám ngủ.

Hai chị em Dung Hiểu Hiểu không băn khoăn điều này.

Thay phiên trông coi, người nào đến lượt nghỉ ngơi thì cho dù không thể ngủ say giấc, nhưng cũng sẽ không có lo âu trong lòng, đột nhiên bừng tỉnh.

Nhưng mà cho dù như vậy, đến khi các cô xách theo hành lý bước xuống xe lửa, cả người vẫn còn có hơi hoảng hốt.

“Vậy là đến nơi rồi?” Ngô Bình Tuệ nhìn xung quanh.

Nhà ga xe lửa ở Đông Bắc và ở quê nhà không có gì khác nhau.

Thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự khác nhau, núi cao ở nơi xa, hơi thở nơi đầu mũi, cuối cùng cũng cảm thấy nơi này cách quê nhà bốn ngày ba đêm đi đường.

Ra khỏi ga xe lửa đi đến bến xe, hai tỷ muội phải tách ra.

Trước khi đi, Ngô Bình Tuệ khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, Dung Hiểu Hiểu thật sự không chịu đựng nổi khung cảnh chia ly thế này, chia tay với ba mẹ còn có chút khó chịu, nói không chừng sẽ rớt hai giọt nước mắt theo.

Nhưng với chị hai...

Nói thật lòng, rặn cũng rặn không ra.

Thấy xe đã đến, cô không nói hai lời xách bao lớn lên bước đi, lên xe rồi mới nói với chị hai vẫn còn đang khóc nhè một câu ‘bảo trọng’.

Về phần chị hai có thể xách nổi mấy bao lớn kia hay không.

Dung Hiểu Hiểu quả thật là không lo lắng.

Anh Phòng kia hồi trước lấy không ít lợi ích từ chị hai, lại là kẻ có tính chú ý đến mọi mặt, cho dù trong lòng không muốn, thế nhưng cũng sẽ giả vờ như muốn.

Ô tô chuyển bánh, con đường phía trước chỉ có một mình Dung Hiểu Hiểu bước đi.

Nơi tập hợp ở gần trạm cung ứng.

Bên kia đã có người đợi từ sớm.

Đi chung đường với Dung Hiểu Hiểu còn có bảy tám thanh niên trí thức, bọn họ đều được phân đến công xã Lục Thạch.

Khi đến khu vực trạm cung ứng, bọn họ cũng không phải nhóm thanh niên trí thức đến sớm nhất, xung quanh đã có hai mươi mấy người đang đợi.

“Tôi hỏi thăm rõ ràng rồi.” Trần Thụ Danh từ bên cạnh chạy qua: “Công xã Lục Thạch tổng cộng có mười ba đại đội, cũng không biết chúng ta có thể được phân vào chỗ nào, nếu có thể vào chung chỗ thì hay rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.