[Thập Niên 70] Ở Niên Đại Văn Lựa Chọn Lười Nhát

Chương 31: Chương 31: Hóa ra cô không hề có hào quang nhân vật chính (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cứ tiếp tục đợi như vậy, còn không biết đến khi nào mới có thể lên đường, cho dù đến ký túc xá thanh niên trí thức của đại đội rồi cũng không thể lập tức được ăn cơm nhỉ.

Kết quả mới vừa đưa tay vào, chợt nghe thấy người của các đại đội đang điểm danh.

“Người của đại đội Thất Xá Đạo có Lương Văn, Vương Trí Kiệt...”

“Người đại đội La Trang đến bên này, Chu Kiến Thiết, Vương Lỗi...”

“Nghe thấy tên thì qua bên này, Cao Liêu, Trần Thụ Danh, Dung Hiểu Hiểu... Bạch Mạn, ba bốn năm sáu...Trợ lý Lưu, đại đội Hồng Sơn của chúng tôi sao lại có nhiều người đến như vậy? Anh cũng không phải không biết tình hình của đại đội Hồng Sơn, lần này sao có thể nhận nhiều người như vậy.”

Trợ lý Lưu cũng đau đầu: “Anh nhìn xem lần này nhiều thanh niên trí thức đến đây như thế, đại đội nào không bị phân cho nhiều người? Thanh niên trí thức đến Hồng Sơn lần trước ít, lần này nhiều hơn một chút cũng không thành vấn đề mà.”

La Vượng rầu muốn chết.

Nếu như bị đại đội trưởng biết lần này đón sáu người về, sẽ lại đau đầu nữa.

Lúc này Dung Hiểu Hiểu cũng giật mình ngay tại chỗ.

Cuối cùng cô cũng hiểu được tên của hai người Cao Liêu vì sao lại quen thuộc như vậy.

Bạch Mạn à.

Đây không phải là một quyển truyện niên đại mà cô đọc trong lúc nhàm chán ở kiếp trước sao?

—— “Trở về thập niên bảy mươi: chàng thô lỗ tùy ý nuông chiều”

Lúc ấy vì nhàm chán mà nhấn vào đọc quyển truyện này, ai biết càng đọc càng nghiện.

Chẳng qua cái não của cô đọc xong là quên ngay, không nhớ nổi nội dung cốt truyện, nhân vật xuất hiện trong truyện cũng quên gần hết.

Nếu không nhờ tên của Bạch Mạn, e rằng cô thật sự nhớ không ra.

Bạch Mạn, Cao Liêu, Trần Thụ Danh...

Sau khi những cái tên này xuất hiện, nội dung của quyển sách kia cũng từ từ hiện ra.

Dung Hiểu Hiểu tỉnh ngộ trong nháy mắt, hóa ra cô không hề có hào quang nhân vật chính gì cả.

Người có hào quang nhân vật chính thật sự chính là tiêu điểm ở phía trước, đồng chí Bạch Mạn kia mới là nhân vật chính đích thực.

Dung Hiểu Hiểu nhíu mày.

Cô cố gắng nhớ lại nội dung quyển truyện, trong truyện có nhân vật ‘Dung Hiểu Hiểu’ này không?

Hình như là có, nhưng chỉ là một nhân vật làm nền, cũng không được miêu tả quá nhiều.

“Đồng chí Dung, mau qua đây đi.” Cao Liêu thấy cô đứng yên tại chỗ, cụp mắt nhìn thoáng qua hai cái bao lớn bên cạnh cô: “Cần hỗ trợ không?”

Ngón tay có hơi ngứa ngáy, thứ khiến anh tò mò nhất trong cả đoạn đường này chính là cái bao của Dung Hiểu Hiểu rốt cuộc nặng bao nhiêu.

Nhưng mà không tìm được cơ hội để tự tay xách thử một lần.

“Không cần!” Hai mắt của Dung Hiểu Hiểu càng lúc càng sáng, một phát xách hai cái bao lớn lên rồi đi về phía trước.

Có phải nữ chính hay không không quan trọng, không có hào quang nhân vật chính cũng không sao.

Dù sao cô cũng không định gây dựng sự nghiệp, chỉ cần sống một cuộc sống không lo ăn không lo uống là tốt rồi.

Nếu như ở cơ sở này có thể có vài chuyện thú vị vậy thì còn gì tốt bằng, cô không định tham dự vào quá nhiều, nhưng vẫn có thể góp vui một chút.

Chuyện ăn mặc không cần phải băn khoăn, nghĩ cách vẫn có thể đầy đủ được.

Chỉ lo cuộc sống sắp tới không ồn ào chút thì không có gì thú vị.

Bây giờ ở cùng một đại đội với nữ chính, còn lo không có chuyện náo nhiệt xảy ra sao?

Dung Hiểu Hiểu có vẻ rất hăng hái, xách bao lớn lên chạy bịch bịch về phía trước, coi đó như một thú vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.