[Thập Niên 70] Ở Niên Đại Văn Lựa Chọn Lười Nhát

Chương 48: Chương 48: Hương! (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mua hai cân phục linh cao, Dung Hiểu Hiểu lại tốn hai đồng mua hai bao kẹo lớn.

Một gói kẹo mỡ lợn, một gói kẹo cứng trái cây.

Một gói kẹo mỡ lợn đắt hơn một chút, kẹo cứng trái cây lại rẻ hơn nhiều, hai đồng mua được khoảng một trăm viên.

Dung Hiểu Hiểu không có hứng thú với loại kẹo này.

Nhưng sẽ luôn có người thích nó.

Mang theo hai túi đồ lại đi dạo vài vòng, nhìn thời gian chênh lệch không nhiều lắm thì đi đến nơi đã hẹn.

Chờ cô nhìn thấy ba người khác xách túi lớn túi nhỏ, so sánh với bản thân thật đúng là tiết kiệm.

“Thế còn chưa đủ đâu, ngoại trừ một ít quần áo ra, rất nhiều thứ đều phải mua.” Cao Liêu mệt mỏi đến trán cũng toát ra một ít mồ hôi: “Bây giờ còn tốt, mùa đông Đông Bắc lạnh muốn chết, chúng ta muốn mua bông cũng không mua được, không có áo bông dày, mùa đông làm sống nối?”

”Mua quần áo may sẵn đi. “Tiêu Cảng cũng không vội

Cao Liêu cười khổ một tiếng.

Trần Thụ Danh nghe được vẻ mặt đau lòng: “Cái kia đắt quá, tiền trên người chúng ta mang không nhiều lắm, cứ tiêu như vậy thì chịu không nổi.”

Dung Hiểu Hiểu nhắc nhở: “Đều là người địa phương, trong nhà nhất định sẽ tích góp một ít bông vải, các ngươi có thể đổi với bọn họ, thật sự không được thì đi tìm đại đội trưởng, anh ấy chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn mọi người chết cóng.”

Dù sao nàng là nhớ kỹ một điều, thật sự có việc không giải quyết được, vậy thì đi tìm đại đội trưởng giúp đỡ.

Người địa phương còn dễ làm việc hơn họ không quen biết nơi này.

Ánh mắt Trần Thụ Danh sáng lên: “Đúng vậy, chúng ta có thể đi hỏi người trong đại đội.”

Cao Liêu cũng gật đầu theo: “Nếu không được cũng có thể tìm đại đội trưởng, chúng ta cũng không phải quấy phá, thật sự là không có biện pháp.”

Tiêu Cảng vốn đang ngồi xổm gặm bánh bao thịt lớn, nghe lời này không khỏi suy nghĩ: “Mấy người nói, nếu như tôi đưa lễ vật cho đại đội trưởng,anh ấy có thể hay không sẽ để tôi làm một số công việc thoải mái hơn chứ?”

Dung Hiểu Hiểu đảo tròng mắt, giật dây: “Tôi cảm thấy bạn có thể thử xem.”

Vừa lúc có thể thử thăm dò, xem tính tình đại đội trưởng như thế nào.

Tiêu Cương cũng không thèm ăn bánh bao thịt, càng nghĩ càng cảm thấy khả thi: “Đi thôi, chúng ta trở về quân đoàn đi.”

Cao Liêu nhìn thấu tâm tư của anh ta: “Ta không nghĩ không cần phải vội vàng như vậy, ngày mai đại độ sẽ giao cho chúng ta cái gì, chúng ta được sắp xếp công việc như thế nào, có lẽ cũng không khó khăn như chúng ta tưởng tượng.”

Đương nhiên, lời này anh ấy cũng không quá tin.

Cái khác không nói, nhìn mấy thanh niên trí thức cũ trong văn phòng thanh niên trí thức là có thể tưởng tượng được, làm việc khẳng định không dễ chịu.

Tiêu Cảng vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý. Nếu như được phân công việc thoải mái, vậy không phải không cần phí công sao?

….

Dù có sốt ruột thế nào, thì ngày nên đến cũng đã đến,

Đại đội trưởng La cũng không có ý tiếp đãi bọn họ, hỏi vài câu sau liền để cho tiểu đội trưởng dẫn bọn họ đi nhổ cỏ ở miếng đất xung quanh.

Tiểu đội trưởng chỉ chỉ một bên: “Nhìn thấy không, nhổ cỏ chỗ này sạch sẽ, mỗi ngày năm điểm lao động, đừng lười biếng, nếu không tôi sẽ trừ điểm lao động của các cậu.”

Ngồi xổm trên đất là một nhóm bà lão lớn tuổi.

Tiêu Cảng trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm: “Sau này chúng ta sẽ ở lại đây làm việc?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.