[Thập Niên 70] Ở Niên Đại Văn Lựa Chọn Lười Nhát

Chương 49: Chương 49: Hương! (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tiểu đội trưởng cười ra tiếng: “Nghĩ hay lắm, vừa nhìn các cậu thì biết trước kia chưa từng làm việc gì, trước cho các cậu thời gian một tuần thích ứng thích ứng xong phải đi đến chỗ khác làm việc, cũng không thể cứ đi theo các bà lão kiếm bốn năm điểm lao động chứ?”

Bên này dặn dò các công việc cần chú ý, trên bãi đất trống bên kia mấy bà lão cũng đang đánh giá nhóm thanh niên trí thức mới tới.

“Ồ, nhìn kìa, cô gái đó thật xinh đẹp.” Vương Quế Chi chỉ vào người nào đó nói: “Mấy cô bé này so với mấy cô gái trấn trên còn đẹp hơn,mấy bà nhìn xem bộ quần áo con bé đang mặc, thật sự xinh đẹp.

Tiền Xuân Phượng đáp lời: “Các bà là không nhìn thấy, hôm trước cô gái mặc một thân màu hồng phấn, trông rất đẹp mắt.”

Bà Chu đứng một bên bĩu môi: “Đẹp mắt thì có ích lợi gì, làm việc còn mặc đẹp như vậy, thật sự là một đứa phá của, cũng không sợ làm hư quần áo.”

Tiền Xuân Phượng không hài lòng với lời nói của bà: “Như thế nào mới là phá của? Người ta trong thành tới đồng chí, chỗ nào lại tiếc mấy bộ quần áo?”

“Quả nhiên là người từ thành phố tới, các ngươi nhìn ánh mắt kia của nó xem, giống như là tôi thiếu nợ tiền của nó ...” Có người châm chọc: “Chắc chắn là một tên lưu manh thích gây chuyện, mấy bà cứ chờ đi, sau này nó nhất định sẽ tung hoành?

Đừng nói, cho dù không có y xấu, nhưng nghe nói như thế phần lớn mọi người đều rất đồng ý.

Dù sao đại đội cũng không phải lần đầu tiên có thanh niên tri thức đến.

Lúc trước có nhiều rắc rối, , và bây giờ họ đều cam chịu số phận của mình để làm việc chăm chỉ.

Cũng chính vì như vậy, cũng là thỉnh thoảng cũng gây chuyện một hồi.

Nếu không có gì khác, chỉ có vậy.

Cái khác không nói, thanh niên tri thức tướng mạo đặc biệt tuấn tú kia vừa nhìn đã biết không phải là người có thể làm việc, cả người trắng trẻo sạch sẽ, quần áo lại ngăn nắp xinh đẹp, nguyện ý làm công việc bẩn mệt mỏi như vậy mới kỳ lại.

Lúc này, Tiền Xuân Phượng chỉ chỉ một bên khác: “Vị tiểu cô nương kia cũng không tệ, tôi thấy cô ấy cũng rất khỏe mạnh.”

Đến bây giờ còn ấn tượng sâu sắc, nhẹ nhàng xách lên hai cái túi lớn.

Sáu người thanh niên tri thức, tầm mắt các bà đầu tiên rơi trên người nữ thanh niên tri thức tướng mạo xinh đẹp nhất, nhưng bây giờ phát hiện, vị nữ thanh niên tri thức khỏe mạnh này tướng mạo cũng khá ưa nhìn, nhìn vẻ mặt vui tươi hớn hở, vừa nhìn thấy thì cảm thấy đặc biệt vui vẻ.

Bà ấy không khỏi nói: “Đại đội trưởng cũng coi như may mắn, tới hai nữ thanh niên tri thức, ít nhất có một cái rất có thể làm việc.”

Hiếm khi bà Chu không phản bác lại.

Rõ ràng là bà ấy cũng nhớ.

Suy nghĩ vừa thay đổi, bà ấy đứng dậy chạy về phía trước: “Tiểu đội trưởng, xếp vị thanh niên tri thức này liền ở cùng tôi một tổ đi, tôi khẳng định mang theo cô ấy chăm chỉ làm việc.”

Rất khỏe.

Lại là một tiểu cô nương da mặt mỏng, nếu phân thành một tổ làm việc, bà ấy không phải có thể lười vụng trộm sao?

Tiểu đội trưởng làm sao không nhìn ra tâm tư nhỏ của bà ấy.

Nhìn đám cười ngây ngô bên cạnh, anh ta không khỏi nhắc nhở: “Đừng gây rắc rối, nếu không tôi thực sự sẽ trừ điểm công việc của cô. ”

Bà Chu chống nạnh: “Tiểu hỗn đản, tôi làm sai chuyện lúc nào?”

Tiểu đội trường không nói lời nào, chỉ cầm bút định viết gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.