[Thập Niên 70] Ở Niên Đại Văn Lựa Chọn Lười Nhát

Chương 44: Chương 44: Không chết đói được (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhất là Trần Thụ Danh có tính hay hỏi thăm, nối tiếp chủ đề của anh ấy: “Chúng ta thường sẽ được sắp xếp làm công việc gì?”

“Phải xem các anh có thể làm được việc gì, mới bắt đầu chắc chắn sẽ cho các anh thời gian thích ứng, công việc không mệt nhưng công điểm sẽ không quá cao.” Hạ Gia Bảo cười cười: “Đến lúc các anh đã thích ứng, thì có thể cùng tranh mười công điểm với tôi.”

Công điểm càng cao thì sau này lấy được càng nhiều lương thực.

Nếu cho bọn họ được chọn, tất nhiên sẽ muốn chọn việc có công điểm cao.

Cao Liêu tò mò: “Anh làm công việc gì?”

Tiêu Cảng cũng hỏi theo: “Có mệt hay không?”

Thật ra anh ta không quan tâm có thể đổi được bao nhiêu lương thực, nhưng là thằng nhóc mà từ trước đến nay ba mẹ luôn lo lắng, một khi anh ta gửi lương thực về, có lẽ ba mẹ sẽ vui vẻ mà nghĩ cách đưa anh ta trở về.

Khi Hạ Gia Bảo còn chưa mở miệng, anh ta nghĩ nếu như không quá mệt, anh ta cũng không phải không thể làm thử.

“Cũng khá ổn, chỉ là vét bùn ở trong mương.” Hạ Gia Bảo cười thật thà: “Mới đầu mệt dã man, ngày nào về cũng cạn kiệt sức lực, ăn xong là ngủ ngay, nhưng mà dần dần làm quen là được.”

Tiêu Cảng một lời khó nói hết: “...Vét bùn?”

Bỏ đi bỏ đi, anh ta vẫn nên làm một tên vô dụng thôi.

Cúi đầu định dùng bữa, đôi đũa vươn ra chợt dừng giữa không trung.

Đồ ăn, đồ ăn đâu?!

Tiệc chào mừng hôm nay xem như phong phú, mỗi người ngoại trừ một bát bột ngô, còn có thêm một cái bánh bao chay, trên bàn còn đặt ba đĩa đồ ăn.

Nhưng trừ rau cải muối còn thừa một chút ra, mấy món ăn khác đâu rồi?!

Sao đã sạch đĩa rồi?

Tiêu Cảng ngẩng đầu, híp mắt nhìn Dung Hiểu Hiểu đang phồng má ở đối diện.

Dung Hiểu Hiểu không chút chột dạ, nhai nuốt miếng thịt trong miệng, rồi mở miệng: “Thanh niên trí thức Hạ, không phải anh đã nói chỗ chúng tôi có ba nữ thanh niên trí thức sao? Một người nữa đâu sao không thấy.”

Vừa nói dứt lời, bầu không khí trên bàn trở nên hơi kì dị.

Dung Hiểu Hiểu không khỏi dựng thẳng lưng.

Đến rồi đến rồi, phát động tình tiết gây cấn.

Trước khi sáu người bọn họ đến, ký túc xá thanh niên trí thức bên này có tổng cộng tám thanh niên trí thức.

Ba nữ năm nam.

Trừ Hạ Gia Bảo ra, bốn nam thanh niên trí thức khác cũng ngồi cùng bàn, không có cảm giác tồn tại, cũng không biết là tính cách vốn hướng nội hay là không muốn tiếp xúc quá nhiều với bọn họ.

Mà trong số ba nữ thanh niên trí thức, trừ Dương Quyên và Thạch Nghênh Dung ra, vẫn còn một người không thấy xuất hiện trên bàn.

“Đang yên đang lành nhắc tới cô ta làm cái gì? Xui xẻo!” Dương Quyên là người đầu tiên bùng nổ, quăng bát đũa rồi đi vào nhà.

Cùng lúc đó, nhóm thanh niên trí thức cũ đều theo bản năng đưa tầm mắt về phía người nào đó, trong ánh mắt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ đồng tình.

Ớ...

Dung Hiểu Hiểu cảm thấy mình nhìn thấy ánh sáng xanh trên đầu người thanh niên trí thức cũ này.

Thanh niên trí thức cũ tên Vệ Đông này vẫn luôn khá trầm lặng, hầu hết thời gian đều cúi đầu không nói lời nào.

Trong lúc sự chú ý đều đặt trên người anh ta, anh ta chỉ có thể cười khổ một tiếng nói: “Cô thanh niên trí thức mà cô nhắc tới kia đi ra ngoài ăn cơm, tối nay sẽ trở về.”

Tiêu Cảng tò mò: “Còn có thể đi ra ngoài ăn cơm?”

Thạch Nghênh Dung nói thầm: “Nếu anh kết hôn với người địa phương, cũng có thể đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.