[Thập Niên 70] Ở Niên Đại Văn Lựa Chọn Lười Nhát

Chương 45: Chương 45: Không chết đói được (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa hay tất cả mọi người đều có thể nghe được.

Mọi người ngạc nhiên: “Cô ấy gả vào đại đội? Cô ấy không định trở về thành phố sao?”

Hạ Gia Bảo hơi sửng sốt: “Trở về thành phố? Ai biết khi nào mới có thể trở về thành phố, so với cứ mãi trông chờ một hy vọng nhỏ bé, chẳng thà sống tốt cuộc sống của hiện tại.”

Vệ Đông gật đầu, lạnh nhạt nói: “Đúng vậy, đồng chí Thái Thiếu Anh suy nghĩ chu toàn hơn chúng ta, thật ra có thể dung nhập vào đại đội mới là cách làm thông minh nhất, như vậy cuộc sống cũng sẽ dễ chịu hơn một chút.”

Bầu không khí vốn đang có vài người ồn ào, theo mấy câu nói đó mà trở nên có chút nặng nề.

Ăn cơm xong, Thạch Nghênh Dung nói với bọn họ: “Mọi người chắc là mệt mỏi rồi nhỉ, nghỉ ngơi trước đi, chỗ này để bọn tôi dọn dẹp.”

Đương nhiên, lấy lòng thì cứ lấy lòng, cô ta chắc chắn sẽ không thật sự dọn dẹp.

Mỗi ngày luân phiên một lần, hôm nay đến lượt Dương Quyên, cho dù tức đến nỗi đi về phòng cũng phải đi ra dọn.

Cảm ơn xong, Dung Hiểu Hiểu dọn dẹp một chút rồi nghỉ ngơi.

Trên đường không chịu khổ bao nhiêu, nhưng bây giờ quả thật cũng rất buồn ngủ.

Còn rất nhiều đồ đạc vẫn chưa thu dọn, Dung Hiểu Hiểu quyết định vẫn nên ngủ một giấc thật ngon trước rồi tính sau.

Hai người Bạch Mạn dự định chuyển qua nhà nhỏ, nhưng trước khi nhà nhỏ được tu sửa thì vẫn phải ở lại ký túc xá thanh niên trí thức, giường có hơi chật, có lẽ do buồn ngủ quá, ban đêm có người trở về cũng không khiến người trên giường chú ý.



Ngủ một giấc đến tận hừng đông, lúc Dung Hiểu Hiểu tỉnh lại bên cạnh đã không còn ai.

Khi cô ra khỏi ký túc xá thanh niên trí thức, Cao Liêu đang ở phơi quần áo mới giặt: “Thanh niên trí thức lâu năm đều đi làm việc, Bạch Mạn đến chỗ đại đội trưởng trưng cầu ý kiến chuyện tu sửa căn nhà nhỏ, những người khác dự định lát nữa đi lên thị trấn một chuyến, cô có muốn đi cùng không?”

“Muốn.” Dung Hiểu Hiểu gật đầu, cô phải gửi điện báo báo bình an cho gia đình.

Trước khi xuất phát, ba mẹ đã từng căn dặn, nếu dám quên, bọn họ sẽ trực tiếp đuổi đến đây đánh cô một trận.

Để tránh bị đánh, vẫn phải nhớ kỹ.

Cô nhờ vả: “Thế tôi về phòng thu dọn trước, trước khi mọi người xuất phát nhớ gọi tôi.”

Cao Liêu đồng ý.

Dung Hiểu Hiểu quay về phòng, thật ra cũng không có gì để thu dọn.

Đồ cần có đều đã có, cũng không có gì cần đi lên thị trấn mua.

Nhưng nhân cơ hội được ở một mình này, cô phải dọn dẹp lại đồ đạc trong không gian.

Không gian rộng một mét vuông cho phép cô tạo ra không ít đồ vật.

Thời gian từ khi xuyên qua đến bây là giờ tầm khoảng bốn tháng, lúc biết đến không gian đến lúc tìm ra cách sử dụng không gian tốn tổng cộng khoảng hơn một tháng.

Tính toán đâu ra đấy thì đã tích góp được lương thực và rau cải trong ba tháng.

Đừng xem thường không gian rộng một mét vuông, diện tích xung quanh chỉ lớn như vậy, nhưng phía trên nó cao vô hạn.

Ít nhất Dung Hiểu Hiểu không kiểm tra được rốt cuộc là cao bao nhiêu.

Cô chỉ biết là, chỉ cần chất lương thực đã thu hoạch xong vào khoảng không phía trên, đã chất thành đống rất cao, vẫn có thể tiếp tục chất thêm.

Nằm ở trên giường, Dung Hiểu Hiểu thả bay suy nghĩ, tính toán mình có bao nhiêu của cải.

Thời gian ba tháng, cứ thế chuyện đầu tiên khi mở mắt vào mỗi sáng chính là dùng ý thức thu hoạch lương thực và gieo trồng lương thực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.