[Thập Niên 70] Ở Niên Đại Văn Lựa Chọn Lười Nhát

Chương 17: Chương 17: Không chỉ mình cô là dũng sĩ diệt mồi (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Những thức ăn hằng ngày cung cấp cho cô hoàn toàn dư dả, thậm chí có thể tích góp được không ít, đến lúc đó còn có thể lén lút trao đổi hàng hóa, nếu như được thì cũng có thể gửi một ít lương thực về nhà.

Đừng thấy cả nhà bọn họ sống ở thị trấn, tiền lương ba mẹ kiếm được cũng kha khá .

Nhưng vào thời đại này, có tiền cũng không nhất định có thể tiêu được.

Ở trong thành thị, lượng ăn của mỗi người đều có định lượng, muốn mua hơn định mức rất khó, trừ khi dám chạy tới chợ đêm trao đổi.

Nhưng trong gia đình công nhân viên chức, nếu không phải bất đắc dĩ ai lại dám chạy tới chợ đêm?

Một khi bị bắt quả tang, chắc chắn sẽ bị mất việc, thậm chí còn có thể liên lụy đến thành viên trong nhà, ai mà dám mạo hiểm?

Trong mấy tháng Dung Hiểu Hiểu xuyên tới đây, mỗi ngày thật ra chỉ có thể miễn cưỡng ăn no, nhưng mỗi tháng có nhiều nhất hai lần được ăn thịt, tình trạng của nhà cô đã được tính là khá giả trong cả khu tập thể rồi.

Vợ chồng đều là công nhân viên chức, lẽ nào còn không thể lâu lâu ăn một bữa thịt ư?

Chủ yếu là không có chỗ để mua, càng không dám đi đổi.

Về phần một vài món ăn hiếm lạ khác, tất cả phải xem vận may, vận may tốt thì đến hợp tác xã mua bán là có thể mua được, vận may không tốt thì có tiền lẫn phiếu cũng không tìm được chỗ để mua.

Nói chung mỗi người có mỗi khó khăn riêng mà.

Yêu cầu của Dung Hiểu Hiểu không cao, chỉ cần có thể ăn no làm việc ít, đi nơi nào cũng được.

Không ở cùng một công xã với chị hai, đối với cô mà nói thật ra là chuyện tốt.

Một người muốn ăn chẳng muốn làm, luôn có thể im hơi lặng tiếng sống cuộc sống vui vẻ, có người quen ở bên cạnh, ngược lại không thoải mái.

Tất nhiên là, cho dù Dung Hiểu Hiểu bằng lòng ở chung với nhau, Ngô Bình Tuệ cũng sẽ không vì em gái mà từ bỏ ‘chân ái’ của mình.

Đây chính là điển hình của thấy sắc quên bạn.

Một ngày trước khi xuất phát, Ngô Truyền Phương dự định chuẩn bị một vài món ăn ngon, cả gia đình quây quần bên nhau, chờ sau này đoàn tụ lần nữa cũng không biết đến ngày nào.

Trừ mấy người trong nhà ra, Ngô Truyền Phương cũng bảo anh cả với anh ba gọi vợ tương lai của mình đến, đồng thời nói với Bình Tuệ : “Con cũng kêu cậu kia dẫn người nhà đến, hỏi xem ba mẹ cậu ta khi nào thì có thời gian, gia đình hai bên ngồi lại với nhau cùng trao đổi.”

Bà thật sự không hài lòng với Phòng Cao Dương.

Nhưng cản không được con gái một hai phải đi theo cùng người ta, hai đứa đi đến một nơi xa lạ, đến lúc đó không có người lớn rào đón, ai biết có thể phát sinh ra chuyện gì đi quá giới hạn hay không.

Nếu đã ngăn không được, vậy thì yêu cầu có một danh phận, cũng xem như đã làm tròn ý muốn của con gái.

Cũng như là một kiểu bảo đảm dành cho con gái.

Ngô Bình Tuệ buồn bực: “Gọi ba mẹ anh ấy đến đây làm cái gì?”

Ngô Truyền Phương tức giận nói: “Còn có thể làm cái gì nữa, đương nhiên là giải quyết chuyện của hai người các con, nếu như kịp, trước khi xuống nông thôn làm luôn giấy kết hôn.”

Kết quả, Ngô Bình Tuệ nghe xong thì hai má đỏ bừng, liên tục xua tay: “Mẹ, bọn con không phải là quan hệ kiểu đó! Giữa con và Phòng Cao Dương là bạn bè cách mạng trong sáng, không phải giống như mọi người nghĩ đâu.”

Ngô Truyền Phương tức cười: “Đừng có nói vòng vo với mẹ, con cứ nói thẳng cho mẹ biết, có thích cậu ta hay không!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.