[Thập Niên 70] Ở Niên Đại Văn Lựa Chọn Lười Nhát

Chương 50: Chương 50: Nghe tôi nói (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bà Chu vội vàng nói: “Ôi, câu đang giết tôi đấy, tôi lấy thanh niên trí thức nên mới có ý tốt, cậu không cảm ơn tôi cũng không sao, vậy mà cậu còn muốn trừ điểm tôi?”

Tiểu đội trường không buông bút , và nói với vẻ mặt ủ rũ: “Nếu không đi làm việc, tôi thật sự trừ điểm của cô.”

Bà Chu nhấc chân chạy vào ruộng, vừa chạy vừa lẩm bẩm: “Cháu rùa nhỏ, phải không? Chẳng phải nó chỉ là một tiểu đội trưởng sao? Còn làm như bản thân mình là quan...”

Lẩm bẩm một hồi, bà ấy quay đầu hướng về phía ai đó quát:“Bà bà, còn ngẩn

ra làm cái gì, còn không

mau làm việc “

Tất nhiên người này là Dung Hiểu Hiểu, người vừa có sức mạnh vừa dễ bắt nạt trong lòng bà.

Cao Liêu cau mày, nhẹ giọng nói: “Hay là để ta đi?

Vừa nhìn đã biết vị bà cô này không dễ tiếp xúc, còn tưởng rằng bọn họ cùng xuống nông thôn làm bạn, có thể giúp một tay,

Dung Hiểu Hiểu không thèm để ý chút nào: “Không có việc gì, đi theo dì cũng rất tốt, tôi đi trước đây.”

Nói xong, cô cất bước đi theo bà Chu , vẻ mặt khá vui vẻ.

Cao Liêu nhìn có chút lo lắng.

Vừa nhìn đã biết là không có tâm cơ gì, sẽ không thiệt thòi chứ?

Tiêu Cương hai tay ôm đầu,: ”Có gì lo lắng? Nơi này nhiều người như vậy chẳng lẽ các cậu còn sợ bà ấy ăn thịt cậu ấy sao? Nếu mà thật sự dám ăn, chẳng phải còn có chúng ta sao?”

Ngẫm lại cũng đúng, mọi người đều làm việc cùng một chỗ, thật sự xảy ra chuyện gì còn sợ không biết?

“Mạn Mạn, anh với em một tổ.” Thịnh Tả Nguyên vẻ mặt đau lòng: “Đất bẩn, anh giúp em.”

Tiêu Cảng mặt dày đi tới: “Anh Thịnh, đều đến từ một mơi, hay là anh cũng giúp em?”

Thịnh Tả Nguyên lườm cậu ta một cái: “Tránh sang một bên.”

Tiêu Cảng nhe răng trợn mắt, định lần tới sẽ gửi điện báo về.

Lúc tới nói rất tốt, rõ ràng nói là giúp đỡ lẫn nhau, làm sao biết chỉ giúp đỡ Bạch Mạn?

Hừ, quá đáng!

Thịnh Tả Nguyên lười phản ứng cậu ta, vừa muốn nới chuyện với Mạn Mạn lại phát hiện cô ấy đã đi đến chỗ một bà cô khác ở bên cạnh, anh ta nhấc chân liền muốn đi đến.

Lúc này trong lòng anh ta rất không hiểu.

Từ sau khi xuống nông thôn, thái độ của Mạn Mạn đối với anh ta liền trở nên rất lạ lùng.

“Ai, đừng tụ tập, hai người các cậu qua bên kia nhổ cỏ.” Tiểu đội trưởng gọi anh ta lại, cất cao giọng: “Hai người một mảnh đất, tự tìm một bạn đồng hành, trước buổi trưa phải nhổ cỏ được một nửa.”

Dân bản xứ nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên, có người động tác trong tay vẫn không ngừng, có người lề mề.

Nhóm thanh niên tri thức mới tới lần đầu tiên đi làm, còn chưa trải nghiệm được mùi vị mệt mỏi, cũng cảm thấy chuyện nhổ cỏ này rất lạ, mở đầu cũng không gây ra chuyện gì, đều ngoan ngoãn học theo những người khác ngồi xổm xuống, nhổ cỏ dại trên đất.

Bà Chu quay đầu lại nhìn Dung Hiểu Hiểu một cái, thấy bộ dáng cô ngồi xổm xuống, liền thúc giục: “Tay chân nhóc nhanh nhẹn lên một chút, chỉ có một mảnh đất này, làm xong sớm thì nghỉ ngơi sớm một chút, nhóc cũng không muốn làm việc dưới ánh mặt trời chói trang này chứ?.

Dung Tiểu Tiểu ngoan ngoãn gật đầu: “Bà Chu , bà nói đúng.”

Nhìn thấy cô như vậy bà Chu rất hài lòng, bà ta mừng vì cô đã hành động nhanh chóng, thanh niên trí thức này nhanh nhẹn hoạt bát, cho nên bà ta có thể trộm làm chậm lại và lười biếng?

Thấy cô đưa tay ra, bà Chu cũng không nhìn chằm chằm vào cô nữa mà bắt đầu làm việc trên mảnh đất trước mặt.

Lười biếng cũng phải lén lút, trước tiên còn phải làm việc sĩ diện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.