[Thập Niên 70] Ở Niên Đại Văn Lựa Chọn Lười Nhát

Chương 21: Chương 21: Tiễn đi (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ngô Bình An đếm lấy một nửa, đưa qua: “Ở đây có tổng cộng hai mươi lăm tệ, em cầm lấy mà tiêu.”

Nói xong, lại đưa một nửa khác qua: “Ở đây cũng có hai mươi lăm tệ, số tiền này là cho chị hai em, nhưng em cũng biết chị ấy ngốc, nếu trực tiếp cho chị ấy, nói không chừng sẽ bị Phòng Cao Dương lừa mất, tiền em giữ trước, nếu chị ấy sống khó khăn quá thì đưa chút tiền này cho chị.”

Thấy em gái có hơi sững sờ, anh dặn dò thêm một câu: “Tuyệt đối đừng lập tức lấy ra ngay, trừ khi ngày nào đó chị ấy nhìn rõ bộ mặt thật của Phòng Cao Dương, bằng không số tiền này không tiêu trên người chị ấy đâu.”

Hai xấp tiền được nhét vào tay trái và tay phải, Dung Hiểu Hiểu hiếm khi có chút luống cuống.

Anh ba cũng không đi làm, năm mươi tệ này cũng không biết đã tích góp bao lâu, khàn giọng khe khẽ nói: “Cái này... Cái này là cho bọn em?”

Ngô Bình An tựa như không để ý: “Chẳng lẽ anh nói đùa với em sao? Cầm đi, dựa vào năng lực của anh ba của em, chút tiền này cũng chỉ là chuyện nhỏ xíu.”

Nói thì dễ lắm, trong lòng thật ra đau đớn vô cùng.

Tầm mắt cũng không dám liếc về phía tay của em gái, nếu không thì tim càng thêm đau...

Năm mươi đồng tiền gần như là toàn bộ tài sản trên người anh.

Số tiền này là từ hồi còn nhỏ đã bắt đầu tích góp, tích góp cũng không dễ dàng gì.

Thời ấy vẫn còn chợ bồ câu, lúc bấy giờ quản lý không nghiêm, chỉ cần không gây ra động tĩnh lớn thì cũng không ai thèm quan tâm, anh đi theo sau đuôi đồng bọn, dùng hai tệ còn dư lại lập nghiệp, làm ăn tất bật ba bốn năm mới gom góp được hơn bốn mươi tệ.

Về sau chợ bồ câu bị cấm, biến thành chợ đêm bây giờ.

Việc buôn bán ở trong chợ đêm nếu bị bắt, thế thì có khả năng sẽ bị bắt đi ăn cơm tù, anh cũng không tiếp tục làm nghề cũ nữa, mà là ở nhà giúp đỡ mẹ làm việc, thỉnh thoảng có thể có vài xu vài hào thù lao.

Tích góp mười mấy năm, lúc này mới có gia sản năm mươi mấy tệ.

Ban đầu nghĩ đợi lúc cưới vợ rồi, đem số gia sản này đưa cho vợ, khiến cô ấy vui vẻ phấn chấn.

Hiện tại...

Suy nghĩ một chút cũng biết ngày tháng khi xuống nông thôn không dễ sống, anh không có cách nào khiến chị hai và em gái út ở lại, việc duy nhất có thể làm cũng chỉ là cho các cô ấy chút tiền tiêu xài.

“Mau mau cất vào, đừng để cho người ta nhìn thấy.” Ngô Bình An nhắc nhở.

“Anh ba...” Dung Hiểu Hiểu vẫn có phần do dự, cảm động thì cảm động lắm, nhưng cũng biết số tiền này không dễ kiếm được, cầm ở trong tay có hơi phỏng tay.

“Cầm lấy đi, việc này anh cũng đã thương lượng với chị dâu của em, cô ấy không có chút ý kiến nào.” Lúc nói xong Ngô Bình An còn có hơi dương dương tự đắc.

Nhìn xem, vợ nhà anh hiền lành thấu hiểu lòng người đến cỡ nào.

Không từ chối đã đành, còn nói đợi lúc ăn tết ướp mấy miếng thịt khô để sang năm gửi qua cho các cô ấy.

Ngô Bình An cảm thấy điều đúng đắn nhất anh đã làm trong kiếp này, chính là chủ động đi ở rể nhà vợ.

Dung Hiểu Hiểu không từ chối nữa, cầm tiền trong tay nở một nụ cười thật tươi với anh ba, lớn tiếng nói: “Cảm ơn anh ba.”

“Ài, anh em trong nhà có cái gì mà phải cảm với chả ơn.” Ngô Bình An cũng nở nụ cười với cô, đưa mắt nhìn sang phía bờ sông, hỏi: “Có thật sự muốn câu cá không? Hay là để anh đi tìm người mượn cái cần câu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.