[Thập Niên 70] Ở Niên Đại Văn Lựa Chọn Lười Nhát

Chương 24: Chương 24: Tiễn đi (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhóm ba người Cao Liêu đang nói chuyện phiếm, nói được nửa chừng bỗng thấy một người đột nhiên chui vào từ cửa sổ, khiến bọn họ có chút sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại, chợt nghe thấy nữ đồng chí vừa chui vào mở miệng.

“Chào các đồng chí, chỗ ngồi của tôi ở ngay bên cạnh các anh, không biết có tiện tránh ra một tí không, tôi xách hành lí vào?”

Ba người tất nhiên không có ý kiến, huống chi vị nữ đồng chí này lời lẽ lịch sự còn tươi cười rạng rỡ, chẳng qua chỉ là nhường chỗ một chút cũng không vướng bận gì.

Cao Liêu thấy cô là một nữ đồng chí, bèn hỏi: “Có cần hỗ trợ không?”

“Không cần không cần, chỉ có vài kiện hành lí.”

Cao Liêu nghe xong, nghĩ hẳn là không có bao nhiêu đồ đạc.

Sau đó...

Sau đó liền trơ mắt nhìn thấy cô xách bốn cái bao lớn cao bằng nửa người nhét qua cửa sổ, cuối cùng còn xách một cái...một người chui vào.

“Chậm một chút chậm một chút, đừng có làm rơi chị.”

“Chị còn không nặng bằng một cái bao, làm sao có thể rơi được?”

Cao Liêu tròn mắt không nói nên lời, cứ ngơ ngác như vậy nhìn cô xách một người chui vào.

“Đây là một đại lực sĩ nhỉ.” Đồng nghiệp áp sát đến nhẹ giọng mở miệng.

Cao Liêu ho nhẹ hai tiếng, không nên bàn luận trước mặt nữ đồng chí.

Nghiêng đầu qua, thấy bốn cái bao lớn đặt ở bên cạnh, rất muốn tự mình thử xem rốt cuộc nặng bao nhiêu.

Chẳng lẽ nào là nhìn tuy lớn, thật ra rất nhẹ?

Không đúng, cho dù bao có nhẹ, một người trưởng thành dù sao cũng sẽ không nhẹ đến như vậy đâu nhỉ?

Cao Liêu rất hiếu kỳ, đáng tiếc là nữ đồng chí đã nhanh tay đặt bao lớn lên cái giá ở trên, một cái bao lớn như vậy thế mà lại có thể nhét vào vừa được cũng thật thần kỳ.

“Mẹ tính toán hay thật, vừa hay có thể nhét vừa được.” Dung Hiểu Hiểu cũng rất ngạc nhiên, bao lớn cũng không phải là tùy ý nhét đồ vào, kích thước đều được Ngô Truyền Phương tính toán từ trước, vừa vặn để có thể bỏ lên giá.

Ngô Bình Tuệ tìm được chỗ ngồi của bản thân, nhìn trái phải xung quanh, dường như đang tìm người nào đó.

Dung Hiểu Hiểu cất bao xong, lại tiến đến bên cửa sổ nói: “Ba mẹ, con đi xuống dưới nói chuyện với mọi người nhé.”

Cách giờ xe chạy vẫn còn một khoảng thời gian, vừa lúc có thể tâm sự thêm.

Kết quả Ngô Truyền Phương lại xua tay: “Đừng xuống dưới đây, bây giờ cả nhà đi về luôn.”

“Đi về luôn?”

Ngô Truyền Phương không nói gì, chỉ gật gật đầu.

Bà sợ mình vừa mở miệng sẽ không nhịn được mà bật khóc.

Lồng ngực giống như bị cái gì đó chặn lại, chỉ cần hơi hơi chọc vào sẽ bùng nổ ngay.

Bà không muốn khóc lóc sướt mướt lúc chia xa.

Hít sâu một hơi kìm nén nỗi lưu luyến trong lòng, bà nhanh miệng nói: “Đến nơi rồi thì gửi điện báo về, nhớ phải thường xuyên gửi, gửi thư về cho gia đình, không còn chuyện gì khác thì cả nhà đi đây.”

Nói rồi giơ tay lên vẫy vẫy, thúc giục ông Dung và con trai rời đi.

Chẳng qua vừa xoay người một cái nước mắt liền rơi lã chã.

“Ba mẹ, anh ba, bọn con sẽ sống tốt mà, mọi người đừng lo lắng.” Dung Hiểu Hiểu cao giọng hô, thò ra ngoài cửa sổ vẫy tay với bọn họ.

Nhìn thấy anh ba quay đầu lại, cô càng ra sức vẫy tay.

“Bọn họ sao lại đi rồi?” Ngô Bình Tuệ chen qua, nhìn thấy cảnh chia ly nhất thời có chút sốt ruột: “Không phải vẫn chưa lái xe sao? Ba mẹ sao lại đi về mất rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.