[Thập Niên 70] Ở Niên Đại Văn Lựa Chọn Lười Nhát

Chương 37: Chương 37: Tôi không có tiền (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Đây là ký túc xá thanh niên trí thức, thanh niên trí thức đều đang làm việc ngoài ruộng, các cô cậu đợi ở bên ngoài trước, chờ bọn họ trở về sẽ thu xếp ổn thỏa cho các cô cậu.” La Vượng sắp xếp rất nhanh: “Ngày mai đội cho các cô cậu nghỉ một ngày, ngày mốt nhớ phải đi làm việc cùng với các thanh niên trí thức cũ, đến lúc đó sẽ sắp xếp công việc cho các cô cậu.”

“Mới đó đã bắt đầu làm việc ?” Tiêu Cảng kêu rên: “Tôi ngồi xe lửa lâu như vậy, bây giờ chỉ cảm thấy cả người sắp rã ra rồi, có thể nghỉ ngơi thêm vài ngày không?”

“Được chứ.” La Vượng đồng ý rất nhanh: “Chờ thân thể của cậu thật sự rã ra, muốn nghỉ ngơi bao lâu cũng được.”

“...” Tiêu Cảng im bặt.

Thật ra cũng không cần phải như thế.

La Vượng lại dặn dò: “Người tổng phụ trách thanh niên trí thức ở đây là Hạ Gia Bảo, cậu ấy chính là thanh niên trí thức lấy được mười công điểm mà lúc nãy tôi đã nói, các cô cậu nên học tập theo cậu ấy.”

Những lời này, có người nghe lọt được, có người nghe không vào.

Mỗi người tự lấy hành lý của mình ra khỏi xe kéo, Dung Hiểu Hiểu xách hai cái bao lớn lên rồi đi về hướng ký túc xá thanh niên trí thức.

Ký túc xá thanh niên trí thức là hai căn nhà trông rất cũ kĩ.

Bên cạnh còn có hai mảnh ruộng, bên trong trồng không ít rau dưa.

Khi cô đang đánh giá nơi ở của mình ở bên này, trên sườn núi nhỏ ở ngoài xa cũng có người đang đánh giá bọn họ.

“Sao lại có nhiều thanh niên trí thức đến đây như vậy, đại đội trưởng lại phải đau đầu rồi.”

“Lương thực của đại đội đích vốn đã không đủ, còn phải chia cho bọn họ, nếu như mỗi người đều giống thanh niên trí thức Hạ thì cũng không sao, dù sao người ta vẫn có năng lực làm việc, cậu nhìn xem mấy người lần này đến, chỗ nào giống người có thể làm việc?”

“Ôi chao, đó là sợi tổng hợp nhỉ? Trông nữ đồng chí kia ăn mặc cũng thật đẹp.”

Thật sự rất đẹp, màu đỏ hồng, các cô ấy chưa từng thấy được chất vải đẹp như thế.

“Cũng không biết phải tốn bao nhiêu tiền bao nhiêu phiếu, con gái nhà tôi tháng sau sẽ kết hôn, nếu có thể mặc một bộ như vậy, chắc chắn vô cùng đẹp.” Tiền Xuân Phượng nhìn mà thích mê, nghĩ xem liệu có nên dành thời gian chạy sang hợp tác xã mua bán không.

“Làm sao có thể mua được, hơn nữa địa phương nhỏ của chúng ta cũng không có loại chất liệu vải màu này.” Người phụ nữ lớn tuổi mắt hí ở bên cạnh mở miệng: “Hay là cô tìm cô thanh niên trí thức kia mượn thử, cô ấy trông có vẻ rất dễ nói chuyện, nói không chừng sẽ đồng ý, hơn nữa, mượn quần áo kết hôn không phải chuyện bình thường sao.”

Nếu thanh niên trí thức mới tới thật sự đồng ý, thế thì bà cũng đi mượn.

Mượn qua mượn lại, nói không chừng quần áo sẽ về nhà mình.

Nhìn có vẻ điều kiện gia đình cũng khá giả, chắc là sẽ không quá để ý một bộ quần áo.

Tiền Xuân Phượng trợn mắt liếc bà ta một cái: “Chó má, sao bà không đi mở lời đi? Bà Chu bà thật không biết xấu hổ, người ta là thanh niên trí thức mới đến đại đội của chúng ta, bà đã thèm muốn đồ của người ta, lòng dạ thật là xấu xa.”

Bà Chu bị vạch trần cũng không cảm thấy ngượng ngùng, cười khà khà hai tiếng xem như không có chuyện gì.

Bà ta nhìn về phía ký túc xá thanh niên trí thức ở bên kia, đầu tiên đưa mắt nhìn chằm chằm quần trên người áo nữ thanh niên trí thức, sau đó lại nhìn hành lý bên cạnh cô ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.