[Thập Niên 70] Ở Niên Đại Văn Lựa Chọn Lười Nhát

Chương 38: Chương 38: Tôi không có tiền (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trên người ăn mặc đẹp như vậy, đồ đạc trong hành lý khẳng định cũng không kém nhỉ.

Đang nhìn, chợt thấy có một cái bao lớn chắn ở trước người nữ thanh niên trí thức, muốn nhìn cũng nhìn không được.

Bà Chu bà nhăn mày, nói thầm : “Đây là cái gì vậy, sao mà xách cái bao lớn như vậy.”

“Ôi chao, sức lực của cô gái trẻ này lớn ghê.”

“cái bao lớn như vậy mà xách lên không nhọc nhằn chút nào, cô gái trẻ này vừa nhìn là biết là người làm việc rất giỏi.” Tiền Xuân Phượng nhìn thấy mà vui lòng: “Đại đội trưởng xem như có thể bớt tức giận, mấy người khác không được, cô này nhất định có thể được.”

“Nói thật, cô nhìn mấy thanh niên trí thức mặc quần áo từ sợi tổng hợp xem, nói không chừng không có năng lực làm việc bằng nữ thanh niên trí thức này.”

“Rất tốt, đỡ phải không làm việc mà còn bắt đại đội của chúng ta nuôi bọn họ.”

Mấy bà thím vẫn đang bàn luận sôi nổi, một người đàn ông nhìn các bà, bất đắc dĩ nói: “Các thím ơi, đi vệ sinh lâu như vậy cũng nên trở về làm việc rồi, chậm chạp nữa là phải trừ công điểm đó.”

Bà Chu lập tức đi về, còn vừa đi vừa oán trách: “La Bảo Quân cậu đúng thật là chả ra gì, đi vệ sinh thôi cũng muốn trừ công điểm của tôi, đồ mắt sưng! Thảo nào xấu đến nỗi không tìm được vợ.”

La Bảo Quân làm sao cam tâm nghe người khác xúc phạm đến tướng mạo của mình: “Có ai đi vệ sinh mà chạy ra xa như vậy? Tôi thấy bà chính là cố ý lười biếng, nếu không trở về thì sẽ trừ nửa ngày công điểm của bà.”

Bà Chu sốt ruột ngay.

Thứ bị trừ chính là tiền đó, ai nghe mà không sốt ruột?

Ngày thường cong lưng một cái đã than đau thắt lưng đau chân, lúc làm việc không phải mượn cớ này thì chính là tìm cớ kia, kết quả lúc này nhấc hai chân lên chạy, trông còn cường tráng hơn một người trẻ tuổi.

Nhân viên ghi điểm vừa tìm đến, những người xem náo nhiệt đều bỏ chạy.

Bọn họ tụ tập ở bên này, bên phía ký túc xá thanh niên trí thức cũng không phải không phát hiện.

Thấy người ta bỏ đi, Cao Liêu lập tức thở phào: “Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, cứ cảm thấy thật kỳ cục.”

Khoảng cách có hơi xa, không nghe được mấy bà thím này nói cái gì.

Nhưng bị một người lại một người lấy tay chỉ trỏ, quả thật không thể quen được cảm giác bị người ta xoi mói bình phẩm.

“Vậy thì cậu phải làm quen đi.” Trần Thụ Danh cười: “Đến khi chúng ta bắt đầu làm việc, chắc chắn sẽ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm.”

Nghĩ lại cũng có thể hiểu được, dù sao bọn họ cũng là người mới tới, ai lại không tò mò?

Nói thật thì, bọn họ cũng rất tò mò về đại đội Hồng Sơn.

Đáng tiếc, bị La Vượng vứt lại chỗ này, ngay cả một người để có thể hỏi thăm cũng không có.

Ký túc xá thanh niên trí thức khóa cửa, sáu người đợi hai tiếng đồng hồ mới đợi được mấy thanh niên trí thức tan ca, đi đầu chính là một người đàn ông cường tráng, chạy đến trước mặt bọn họ cười nói: “Đợi lâu rồi nhỉ, lúc làm việc không tiện xin nghỉ, cực cho mọi người phải chờ tới bây giờ, đến đây, chỗ mọi người ở đã được dọn dẹp sạch sẽ, tôi dẫn mọi người đi xem.”

Hạ Gia Bảo vừa dẫn bọn họ đi vào phía trong, vừa giới thiệu căn nhà: “Tổng cộng có hai căn nhà, nam nữ ở riêng, nam đồng chí ở bên trái, nữ đồng chí ở bên phải.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.