[Thập Niên 70] Ở Niên Đại Văn Lựa Chọn Lười Nhát

Chương 42: Chương 42: Xem kịch thì có thể, tham dự thì thôi đi. (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đồ trong ba lô đa phần là đồ ăn dọc đường, trong một cái bao lớn đựng toàn là nhu yếu phẩm, lấy từng thứ ra rồi sắp xếp lại là được.

Một cái bao lớn khác, đựng những đồ vật sau này cần dùng đến.

Lúc này không lấy ra nữa, tìm một chỗ cất vào là được.

Như vậy cũng tốt, ai cũng không biết bên trong đựng cái gì, sau này càng thuận tiện cho cô hành sự.

Thạch Nghênh Dung ngồi ở bên cạnh bàn: “Ăn đi, biết các cô sắp đến, thanh niên trí thức Hạ có lòng đi đổi thịt, tính ra thì chúng tôi đã hai ba tháng không được ngửi mùi thịt rồi.”

“Xem như chào mừng các cô.” Hạ Gia Bảo cười với bọn họ: “Mấy thứ rau và lương thực đều là mấy người chúng tôi gom góp lại, đến ngày mai bắt đầu phải tự đi lấy lương thực, có thể nhập bọn ăn cơm cùng chúng tôi, cũng có thể ăn một mình, tùy theo ý muốn của các cô.”

“Bạch Mạn, chúng ta đi cùng đi.” Thạch Nghênh Dung lập tức mời: “Chúng ta ở chung một chỗ, ăn chung với nhau cũng khá tiện.”

Nói xong, ánh mắt không nhịn được mà lướt trên người cô ấy.

Tuy không thấy được Bạch Mạn mang đến hành lý những gì, nhưng nhìn cách ăn mặc của cô ấy cũng biết cô ấy không thiếu tiền, về phần ăn chắc chắn sẽ tốt hơn một chút.

Nếu có thể ăn chung với nhau, cô ta ít nhiều cũng có thể chiếm chút lợi ích.

Bạch Mạn không có ý kiến gì: “Vừa mới đến đây, có vài đồ đạc vẫn chưa dùng quen, mấy ngày này còn phải làm phiền cô nấu cơm.”

“Được chứ, làm bữa cơm thôi mà, rất đơn giản.” Nếp nhăn trên khóe mắt khi Thạch Nghênh Dung cười càng đậm hơn.

Chỉ cần có thể chiếm chút lợi ích, nấu cơm suốt cũng được.

Bạch Mạn khẽ gật đầu.

Ở trong ấn tượng của cô ấy, Thạch Nghênh Dung là người có hơi tham, thói xấu vặt thì có một đống, nhưng chỉ cần cho chút lợi ích nhỏ, là có thể rất bớt việc.

“Xía, thấy ghê.” Dương Quyên trợn mắt khinh thường.

Thạch Nghênh Dung không thèm để ý đến cô ta, nghĩ là biết cô ta đang ghen tị.

Có lẽ do nhận được lợi ích từ Bạch Mạn, cô ta trở nên thân thiện hơn chút, bắt đầu nói về đại đội Hồng Sơn: “Nơi này của chúng ta không bài ngoại như các đại đội khác, nhưng mấy công việc thoải mái cũng không đến phiên chúng ta, nhưng cũng may chỉ cần chịu làm việc, công điểm cũng sẽ không ít, lương thực được chia hàng năm cũng sẽ không cắt xén của mình chút nào.”

Coi như là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình vậy.

Thạch Nghênh Dung xòe hai tay của mình ra, hai tay phủ đầy vết nứt nẻ, trong móng tay cũng đều là bùn đất.

Cô ta thở dài: “Trước khi xuống nông thôn tôi cũng không phải thế này, lúc này mới trôi qua một năm đã thành mụ người ở, cũng không biết còn phải kiên trì bao lâu nữa.”

“Cũng còn ổn, một thời gian sau cũng quen thôi.” Hạ Gia Bảo cười ngây ngô một tiếng: “Làm được nhiều thì lương thực cũng sẽ nhiều, bản thân mình ăn no còn có thể gửi một ít về nhà, tôi thì lại thích cuộc sống ở nơi này hơn.”

Ở trong thành phố anh ấy chỉ là một kẻ nhàn rỗi ăn không ngồi rồi.

Dựa vào công việc của ba mẹ cũng không thể ăn cho thật no, tới đại đội rồi thì khác hẳn, có một công việc, còn có thể kiếm lương thực, cảm giác thấp thỏm lúc mới xuống nông thôn đến bây giờ đã biến thành thoải mái.

“Ai giống như anh, sức lực trên người cứ như làm mãi không hao hết.” Thạch Nghênh Dung bĩu môi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.