[Thập Niên 70] Ở Niên Đại Văn Lựa Chọn Lười Nhát

Chương 43: Chương 43: Xem kịch thì có thể, tham dự thì thôi đi. (5)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trần Thụ Danh rất tò mò: “Nói cách khác đại đội vẫn có công việc thoải mái? Là làm việc gì vậy?”

Hạ Gia Bảo nhẩm tính: “Nếu nói là thoải mái, mấy việc như ghi điểm viên, nuôi heo cũng không khó, tốt nhất vẫn là làm ở trường học trong công xã, làm giáo viên chẳng những có thể có công điểm mà còn nhận được một ít trợ cấp.”

Vừa nói xong, cặp mắt của mấy thanh niên trí thức mới tới đều bắt đầu phát sáng.

Hạ Gia Bảo cười mỉa một tiếng: “Đừng nghĩ nữa, mấy công việc này không tới phiên chúng ta.”

Tiêu Cảng không vui: “Dựa vào cái gì, tôi nói sao cũng là học sinh cấp ba, chẳng lẽ còn kém hơn bọn họ?”

“Kém hơn chứ.” Hạ Gia Bảo gật đầu: “Các giáo viên của trường học công xã cũng đều là học sinh cấp ba, ghi điểm viên trong thôn bằng cấp hơi thấp, nhưng người ta là người địa phương, trưởng bối trong nhà có vai vế lớn, ai cũng không dám thật sự gây rối, về phần nuôi heo... Nếu anh có thể học được nghề nuôi heo, thế thì quả thật là giỏi hơn bọn họ.”

“...” Nét kiêu ngạo trên mặt Tiêu Cảng biến mất, yên lặng quay đầu đi.

Nuôi heo?

Đánh chết anh ta cũng không nuôi heo!

“Trưởng bối trong nhà vai vế lớn? Lẽ nào Đại đội Hồng Sơn đều là cùng một dòng họ?” Dung Hiểu Hiểu nhân cơ hội hỏi điều mình đang tò mò.

Lúc đầu, ba mẹ cũng kêu cô trực tiếp nói thật thân phận với đại đội.

Nhưng từ sau khi biết mình xuyên vào sách, nhất là nam chính mang họ Dung, cô lập tức bỏ đi ý nghĩ này.

Tình tiết câu chuyện trong nguyên văn rất nhiều chỗ cô không nhớ rõ.

Nhưng có một điểm mà cô ấn tượng rất sâu.

Đó chính là mấy họ hàng cực phẩm trong quyển tiểu thuyết này nhiều vô cùng!

Nhất là các loại thân thích của nam chính, quả thực là thi nhau đi lên luân phiên vả mặt.

Nữ chính có thể nén cái tôi lại để chỉnh đốn, cô thì không thể, nhỡ đâu sau khi nhận người thân thì bị đủ loại cực phẩm quấn lấy thì phải làm sao?

Cho nên trước khi nhận người thân, cô phải hỏi thăm về đám người họ Dung này trước.

Biết người biết ta, mới có thể giúp cuộc sống yên ổn hơn một chút.

Hạ Gia Bảo lắc lắc đầu: “Thật ra không phải vậy, nếu tính thật thì, các họ trong đại đội Hồng Sơn khá nhiều...”

Nói xong, anh ấy khẽ dừng lại: “Nhưng mà có một dòng họ khá đông, đại đội có phân nửa số người là họ La.”

“Họ La?” Dung Hiểu Hiểu có chút kinh ngạc.

Không phải là họ Dung sao?

“Đúng, họ La.” Hạ Gia Bảo nói tiếp: “Người đi đón mọi người chính là La Vượng nhỉ? Chính là họ này của anh ấy, đại đội trưởng cũng vậy, đợi sau này đại đội trưởng sẽ sắp xếp công việc cho mọi người, mọi người có thể gặp được anh ấy.”

Dung Hiểu Hiểu khẽ mím môi.

Điều này không giống như ba nói.

Thôn Hồng Sơn của năm đó gần như là thôn một họ, đa số mọi người đều mang họ Dung.

Cũng bởi vì thế, lúc chạy nạn cũng gần như là người của cả thôn cùng nhau lên đường, mọi người kết bạn mà đi, trên đường vượt qua không ít chuyện.

Có lẽ do tình huống khi ấy quá tồi tệ, còn thương vong không ít, đa số người cũng bị thất lạc.

Không nghe được điều mình muốn nghe, nhưng cô cũng không chủ động hỏi tiếp nữa.

Gắp một đũa miến, đặt hết tâm tư vào việc ăn cơm.

Dung Hiểu Hiểu không thèm để ý, những thanh niên trí thức mới tới khác làm sao có thể không thèm để ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.