[Thập Niên 80] Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh

Chương 39: Chương 39




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Những cô gái khác cũng không biết làm sao, cũng không dám ngồi xuống, đành phải bưng mâm mình đứng ở đó.

Mặt trái xoan bật cười: “Các người vẫn không tránh ra à?”

Các cô gái vội vàng tránh đường.

Ai biết ngay lúc này, có một âm thanh vang lên: “Luật nào quy định chúng tôi không thể ngồi ăn vậy?”

Thanh âm trong trẻo như lụa, trong bữa sáng đầy dầu muối tương dấm này nghe thấy tiếng nói như thế khiến cho người ta cảm thấy khoan khoái.

Mọi người lần theo âm thanh và nhìn thấy Mạnh Nghiên Thanh.

Mạnh Nghiên Thanh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản và mộc mạc nhất. Chiếc áo sơ mi nhìn cũng nửa cũ nửa mới, bộ quần áo thoạt nhìn rất bình thường nhưng nó lại không thể ngăn cản được vẻ đẹp của cô.

Cô ấy là kiểu người đẹp nổi bật giữa đám đông, khiến bất cứ ai thoạt nhìn cô gái này đều cảm thấy rất xinh đẹp.

Khi loại ý thức này đã vào đến trong não thì mới có thể nhìn kĩ hơn để xem cô gái này xinh đẹp như thế nào.

Nếu muốn nói mắt mũi đẹp và thanh tú đến mức nào thì thì cũng không đến nỗi đó. Nhưng cô tạo cho người ta cảm thấy rất tao nhã và điềm tĩnh. Đó là vẻ đẹp của tổng thể khuôn mặt.

Tất cả mọi người tò mò nhìn một Mạnh Nghiên Thanh như thế.

Mạnh Nghiên Thanh thấy thế cũng biết mình vừa mở miệng ra đã thu hút sự chú ý của mọi người. Thực ra cô cũng không muốn gây chuyện, chỉ muốn yên ổn sống mà thôi.

Nhưng tiếc là sống ở thời đại thế này, cô muốn ngừng mà lại chẳng được.

Lúc này cô mới mỉm cười nhìn mặt trái xoan đứng trước mặt: “Sao nào, không có quy định đó đúng không? Không có quy định đó thì chúng tôi có thể ngồi đây ăn, người lao động ai ai cũng bình đẳng. Đúng là chúng tôi mới đến nhưng chúng tôi chưa nghe nói người mới đến là phải đứng ăn đấy.”

Giọng nói của cô không lớn, thậm chí có chút nhỏ nhẹ. Nhưng có một cảm giác riêng biệt không thể bỏ qua.

Khuôn mặt trái xoan nghi ngờ nhìn Mạnh Nghiên Thanh: “Cô là ai? Không biết lớn nhỏ à?”

Mạnh Nghiên Thanh ngẩng lên cười với khuôn mặt trái xoan đó: “Năm tuất còn chưa đến mà sao cô lại ra đường kêu rồi vậy?”

Cô nói như vậy, mặt trái xoan ngớ người một hồi rồi cũng đã hiểu ra. Những người xung quanh nghe vậy cũng ngẩn ra một lúc mới hiểu, suýt nữa đã cười ra thành tiếng. Cô gái này rất giỏi ăn nói, thậm chí khi mắng chửi người khác cũng không dùng những từ ngữ tục tĩu.

Năm tuất mà ra đường kêu cũng không nhất định là chó!

Mặt trái xoan tức giận chỉ vào mặt Mạnh Nghiên Thanh: “Nói ai vậy hả, cô là cái thá gì! Cô không có cha mẹ hay không có giáo dục!”

Mạnh Nghiên Thanh: “Chuyện nhà tôi không cần cô phải lo, cô về nhà xem bánh ngô chột mắt nhà cô đi.”

Mọi người xung quanh nghe vậy cười càng lúc càng lớn, nếu như bánh ngô mà không mắt thì chờ người ta móc (mỉa) thôi!

Mặt trái xoan sững sờ, không hiểu ý cô là gì, nhưng cô ta thấy mọi người xung quanh cười thì lại càng thêm xấu hổ và bực mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.