[Thập Niên 80] Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh

Chương 49: Chương 49




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tóm lại nhân vật nam nữ chính gặp phải những chuyện phiền phức từ Ninh Bích Vũ và con trai Lục Đình Cấp nhà cô, qua bao nhiêu thăng trầm thì cuối cùng nhà họ Ninh cũng phát hiện ra con gái ruột của bọn họ chính là Ninh Hạ.

Bọn họ hối hận không thôi, lập tức cắt đứt quan hệ với Ninh Bích Vũ, giúp con gái ruột của mình đánh đuổi nam phụ Lục Đình Cấp.

Cuối cùng nam nữ chính thành công trong sự nghiệp, liều chết yêu nhau, còn nam nữ phụ thì phải trả giá đắt cho lỗi lầm của mỗi người.

Mạnh Nghiên Thanh hệ thống lại toàn bộ cốt truyện một lần nữa trong đầu thì lại phát hiện ra một vấn đề.

Trong sách nói rằng thiên kim thật rất đáng thương, thiên kim giả thì lại được ăn ngon mặc sướng. Nhưng sự thật thì mặc dù thiên kim thật sống ở nông thôn, nhưng được vợ của vị giáo sư kia tự nuôi dạy nên người, vợ của vị giáo sư đó từng là sinh viên của thế hệ trước, cũng là người có tri thức và bản lĩnh.

Bà ấy hết lòng bầu bạn bên cạnh con, kèm thêm bài tập vào mỗi tối, rồi lại nhờ người quen trong thành phố mua sách về cho con đọc, tóm lại mặc dù thiên kim thật ở nông thôn, nhưng tài nguyên giáo dục mà cô bé được hưởng hơn xa nhiều người ở thời đại đó.

Còn Ninh Bích Vũ mặc dù lớn lên ở thành phố Tứ Cửu, ăn sung mặc sướng, nhưng trong nhà toàn là đàn ông nên cô bé được nuôi dạy rất qua loa, cũng không mong đợi cô bé được học hành thành tài. Cha mẹ bận rộn không có thời gian lo cho cô bé nên cô bé chỉ quanh quẩn trong nhà, chẳng ai quan tâm việc học của cô bé. Ngoại trừ có đầy ấp của cải vật chất ra thì cô bé được nuôi thả như một đứa trẻ ở ngoài đường xó chợ. Bề ngoài trông như rất cưng chiều nhưng thật ra chỉ là cho tiền và cho tiền mà thôi, cho tiền rồi con cứ xài thoải mái, đừng làm phiền cha mẹ là được.

Vì thế mấy năm sau khi gặp lại, so sánh hai người về các phương diện, mượn một câu trong quyển sách thì một người “phong độ tri thức khắp người”, còn người kia thì “ngoài phàm ăn tục uống ra thì không biết cái mẹ gì”.

Lúc này Mạnh Nghiên Thanh nhìn cô gái xinh đẹp mũm mĩm hồng hảo trước mặt mình, cô chỉ có một suy nghĩ đáng thương mà thôi.

Thật ra nếu cô bé này đi theo mẹ ruột mình sau khi lên đại học thì có thể sẽ không trở thành người như thế kia trong tương lai, ít ra thì cô bé cũng có người bầu bạn, có được giáo dục cẩn thận, thế nên cũng đâu không biết chắc được tương lai sau này chứ?

Bây giờ đối mặt với cô gái nhỏ này, cô cười nói: “Chị là họ hàng của nhà họ Lục, lần trước khi chị đến đây đã từng gặp em rồi đấy, em tên là Bích Ngô, năm nay vừa tròn mười bốn tuổi đúng không?”

Ninh Bích Vũ càng ngạc nhiên hơn: “Chị à, chị biết cả tên và tuổi em luôn sao?”

Mạnh Nghiên Thanh gật đầu: “Đúng vậy, cái gì chị cũng biết hết đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.