[Thập Niên 80] Mẹ Vai Ác Hàng Ngày Nuôi Con

Chương 42: Chương 42: Em sợ




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sau khi nhân viên bán hàng nghe thấy Khương Nhiễm nói như thế thì liếc nhìn cô từ đầu đến chân vài cái.

Nhân viên bán hàng đã có vài năm đi làm ở đây, cũng đã gặp đủ kiểu khách hàng.

Có khách sộp, muốn mua hàng cho bằng được.

Cũng có cả hàng tá người hỏi đủ thứ rồi cuối cùng lại chọn mua cái rẻ nhất.

Nhưng người giống như Khương Nhiễm, vừa mở miệng đã nói mình muốn mua loại rẻ nhất vẫn là lần đầu tiên cô ta gặp.

Bị nhân viên bán hàng nhìn như thế, Khương Nhiễm cũng không có cảm giác quẫn bách gì cả.

Mua cái rẻ nhất thì có sao.

Chẳng phải vẫn là tiêu tiền đó sao.

Có gì phải mất mặt đâu.

Cô cũng đâu bảo nhân viên tặng không cho mình.

Thấy Khương Nhiễm vẫn thản nhiên như không, nhân viên bán hàng cũng không nhìn cô nữa mà quay người lấy chiếc đồng hồ có kiểu dáng đơn giản nhất từ trên quầy bán hàng xuống.

“Đây là loại rẻ nhất rồi, mười đồng.”

Rẻ nhất mà những mười đồng?

Khương Nhiễm mở to mắt, nhưng sau đó cô lại nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

Thời đại này sẽ không có chuyện cửa hàng bắt chẹt khách hàng, nhất là kiểu cửa hàng bách hóa thế này, giá cả đều ghi rõ ràng.

Tuy Khương Nhiễm cảm thấy hơi đắt nhưng cô vẫn cắn răng mua.

Bùi San San vẫn luôn đi theo sau Khương Nhiễm, thấy cô thật sự muốn mua đồng hồ thì trái tim rỉ máu.

Hai ngày nay cộng lại cũng chỉ kiếm được hơn mười đồng, nhưng Bùi Cảnh đi học cũng tiêu hết năm đồng rồi, bây giờ còn mua thêm một chiếc đồng hồ những mười đồng nữa.

Lúc kiếm tiền thì vất vả, khi tiêu tốc độ lại nhanh chóng đến thế.

Một tay giao hàng một tay giao tiền.

Nhân viên bán hàng đã chỉ cho Khương Nhiễm cách sử dụng đồng hồ báo thức, làm sao để chỉnh đúng giờ rồi mới đưa đồng hồ cho cô.

Đồng hồ thời đấy phần lớn đều không dùng pin mà chạy bằng cơ

Đằng sau đồng hồ có một cái nút nhỏ, dùng tay vặn vặn cho đến khi không vặn được nữa thì có thể dừng lại.

Mỗi ngày đều phải làm như thế nếu không đồng hồ sẽ dừng lại vào lúc bạn không biết.

Hồi Khương Nhiễm còn rất nhỏ, cô cũng từng dùng qua loại đồng hồ này rồi.

Khi ấy cô thường xuyên quên vặn đồng hồ, dẫn đến đồng hồ ngừng chạy.

Sau đó, sau khi có đồng hồ chạy bằng pin tình trạng này cũng chấm dứt.

Khương Nhiễm cầm đồng hồ đi ra khỏi cửa hàng bách hóa, sau đó cô nói với Bùi San San: “Ban nãy những gì nhân viên cửa hàng dạy em đã nhớ chưa?”

“Em nhớ rồi ạ?” Bùi San San gật đầu.

“Vậy mỗi tối, mỗi sáng em đều phải vặn nó đấy, nếu không đồng hồ sẽ ngừng chạy.”

Khương Nhiễm sợ mình lắm việc quên mất chuyện này nên mới dặn dò Bùi San San.

Hai người đều biết chuyện này, dù cho có một người quên thì cũng có một người khác nhớ.

Sau khi Bùi San San nghe Khương Nhiễm nói xong thì tỏ vẻ căng thẳng.

Do dự một lúc lâu, lúc này Bùi San San mới khẽ nói: “Em không dám.”

Khương Nhiễm nhìn Bùi San San bằng ánh mắt kỳ quái: “Em không dám gì?”

“Em không dám vặn, vặn hỏng rồi thì phải làm sao.” Bùi San San nói xong thì ngước mắt lên nhìn Khương Nhiễm.

Đối diện với ánh mắt của Bùi San San, Khương Nhiễm biết, Bùi San San vốn không nói dối, cô ấy sợ là thật.

Dù sao thì từ trước tới nay nhà họ Bùi vẫn luôn thắt lưng buộc bụng, cũng chưa từng xem đồng hồ, chứ đừng nói đến chuyện sờ vào, Bùi San San sợ cũng là điều bình thường thôi.

Khương Nhiễm chậm rãi lên tiếng: “Không có gì phải sợ cả, lúc em vặn đừng dùng sức quá mạnh là được.”

Bùi San San mấp máy môi, còn đang định nói gì đó.

Nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt của Khương Nhiễm, cuối cùng cô ấy vẫn nuốt trở lại rồi gật đầu đồng ý.

Hai người cũng không ở lại thị trấn quá lâu, mua đồng hồ xong thì nhanh chóng trở về thôn.

Bọn họ không về thẳng nhà mà đi đến ruộng của nhà họ Bùi tìm Vương Thúy Lan lấy chìa khóa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.