[Thập Niên 80] Mẹ Vai Ác Hàng Ngày Nuôi Con

Chương 40: Chương 40: Vẫn chưa hề nhận ra sự thay đổi




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sau một buổi sáng đầu tắt mặt tối, dù là bánh bao, cháo hay là trứng gà thì đều được bán hết sạch.

Nhìn cái nồi và lồng hấp trống không, Bùi Dương và Bùi San San đều bật cười.

Một lần buôn may bán đắt, có thể là do may mắn.

Nhưng lần nào cũng bán hết sạch thì cũng đồng nghĩa với việc đồ ăn của bọn họ ngon.

Bởi vì đồ ăn của bọn họ ngon nên mới có người tới đây mua hàng.

Thấy hai người họ vui mừng như thế, đôi mắt Khương Nhiễm cong cong nhưng lại bị cô nhanh chóng kiềm nén lại.

Lúc khôi phục lại vẻ mặt vô cảm, Khương Nhiễm cảm thấy hơi ngổn ngang trong lòng.

Khi nào thì cô mới có thể thích cười là cười, cũng không cần phải sợ sụp đổ hình tượng đây.

Khương Nhiễm còn chưa nghĩ ra được lý do thì đã trông thấy Vương Thúy Lan nắm tay Bùi Cảnh đi từ đằng xa tới.

Trông thấy hai người bọn họ Bùi San San và Bùi Dương đều cười vui vẻ

“Mẹ, mẹ và Tiểu Cảnh đã ăn gì chưa.” Bùi San San vội hỏi.

“Ăn rồi, ăn rồi.” Vương Thúy Lan vừa nói vừa gật đầu nói: “Mấy đứa ăn gì chưa? Mẹ có mang ít thức ăn cho mấy đứa này, các con ăn lót dạ trước, lát về nhà rồi ăn sau.”

Vừa nghe thấy Vương Thúy Lan nói thế, Khương Nhiễm cũng cảm thấy bụng mình đang kêu lên ùng ục.

Sáng hôm nay còn buôn may bán đắt hơn cả sáng hôm qua nữa, cô vốn không có thời gian, cũng không cất được cái bánh bao nào.

Vốn nghĩ sẽ ôm cái bụng đói về nhà rồi ăn sau nhưng thật không ngờ Vương Thúy Lan lại mang đồ ăn đến cho bọn họ.

Vương Thúy Lan mang bánh nướng tới, chiếc bánh còn to hơn cả bàn tay của một người đàn ông trưởng thành nữa, cũng không hẳn là bột mỳ không, bên trong còn có thêm cả bột ngô, màu hơi ngả vàng, sáp lại cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của ngô.

Bánh được cắt ra, bên trong còn có thêm khoai tây xắt sợi và một quả trứng tráng nữa.

Sau khi ăn một miếng Khương Nhiễm mới phát hiện ra, bánh của cô và Bùi Dương, Bùi San San vốn không giống nhau.

Trong bánh của Bùi Dương và Bùi San San kẹp toàn là trứng.

Nhưng trong bánh của Khương Nhiễm lại có cả trứng và khoai tây xắt sợi.

Cái này nếu như đổi thành chuyện của người khác, chắc chắn Khương Nhiễm sẽ nghĩ đây là thiên vị.

Nhưng hiện tại, rõ ràng là không phải.

Nhưng Khương Nhiễm cũng không phải là người tính toán.

Một quả trứng tráng, hai quả trứng tráng, cũng chẳng sao cả.

Đợi sau khi buôn bán ổn định rồi, bọn họ không chỉ tha hồ ăn trứng gà mà còn tha hồ ăn thịt lợn nữa.

Sau khi nhanh chóng xử lý miếng bánh, Khương Nhiễm dặn dò Bùi Dương và Bùi San San: “Hai đứa thu dọn đồ đạc rồi bỏ lên xe, sau đó ở đây đợi chị một lát, chị với mẹ đưa Tiểu Cảnh đến nhà trẻ cái đã.”

Sau hai ngày buôn bán với Khương Nhiễm, Bùi Kỳ và Bùi San San đã hình thành nên thói quen đồng ý trước lời căn dặn của Khương Nhiễm rồi.

Ngày trước bọn họ nghe theo lời Khương Nhiễm đều là vì sợ cô.

Nhưng bây giờ họ nghe theo lời Khương Nhiễm là vì họ cảm thấy Khương Nhiễm nói đúng.

Nhưng nhất thời bọn họ vẫn chưa nhận ra điểm thay đổi này.

Khương Nhiễm có nhận ra nhưng lại không chỉ điểm.

Khương Nhiễm đưa Vương Thúy Lan và Tiểu Cảnh đi đến nhà trẻ, lúc này cánh cổng lớn ở nhà trẻ đã đóng chặt, hiển nhiên bọn họ đã đến muộn.

Dáng người của Khương Nhiễm rất đặc biệt, rất dễ được người ta ghi nhớ.

Ông chú trông cửa vừa trông thấy Khương Nhiễm đã nhận ra cô ngay, ông ta còn mỉm cười chào hỏi cô rồi gọi cô giáo Lâm ra giúp cô nữa.

Lần này, cô giáo Lâm đưa bọn họ vào trong văn phòng làm thủ tục nhập học cho Tiểu Cảnh, còn viết cả biên lai.

Cuối cùng, cô giáo Lâm đưa Tiểu Cảnh vào lớp học, Khương Nhiễm và Vương Thúy Lan cũng đi theo, họ đứng ở ngoài nhìn vào qua cánh cửa sổ.

Trong phòng đã có hơn hai mươi đứa trẻ, chúng đang ngồi thành vòng tròn nghe cô giáo kể chuyện.

Sau khi cô giáo Lâm đưa Tiểu Cảnh vào lớp, cô giáo kể chuyện cũng dừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.