[Thập Niên 80] Mỹ Nhân Như Mật

Chương 22: Chương 22: Chịu ủy khuất? (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhưng Tiêu Thắng Thiên không quan tâm đến chuyện này cho lắm, anh đột nhiên hỏi: “Không giận tôi à?”

Cố Thanh Khê: “Tôi không giận anh —— “

Nhưng đến khi trả lời xong, cô mới chợt hiểu ra anh đang nói gì.

Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, hai tháng trước, lúc đó thời tiết còn chưa lạnh thế này, mặt sông cũng chưa đóng băng, cô gánh thúng lau sậy đi ngang qua bờ sông, chợt nghe thấy có tiếng nước động, lúc đó cô lơ đãng nhìn sang, vô tình nhìn thấy anh đang bơi lội ở trong sông.

Dưới ánh nắng mặt trời, hàng lau sậy bị gió thổi xào xạc, hoa lau màu trắng bạc đẹp như một bài thơ. Nước sông trong suốt văng tung tóe khắp nơi, cánh tay tráng kiện có lực của cậu thiếu niên như ẩn như hiện giữa làn nước.

Lúc ấy, Cố Thanh Khê cảm thấy xấu hổ muốn chết đi được, vội quay đi không dám nhìn tới.

Nhưng ai ngờ, anh ngừng bơi, giơ tay lên lau nước trên mặt, mỉm cười gọi tên cô.

Hơn nữa, còn là kiểu gọi không mang theo họ, như thể cô rất thân thiết với anh.

Lúc đó Cố Thanh Khê tức muốn chết đi được, nghĩ người này đang đùa giỡn lưu manh với mình!

Cô cắn cắn môi, đến lườm cũng không dám lườm anh, nhấc chân lên muốn chạy.

Nhưng cô vừa đi được hai bước, anh lại cười nói: “Kiêm gia thương thương, Bạch lộ vi sương. Sở vị y nhân, Tại thuỷ nhất phương.”(*)

(*) Bốn câu thơ đầu trong bài Kiêm gia 1 nằm trong tập thơ Kinh thi. Dịch nghĩa: Lau lách rườm rà xanh tốt, nóc trắng làm sương, người mà mình nói đến đang ở phương nào của vùng nước mênh mông.

Khuôn mặt của Cố Thanh Khê lúc đó đã bóng bừng lên như bị lửa đốt.

Đây rõ ràng là cố tình đùa bỡn lưu manh!

Đáng giận là hiện tại không có ai quản chuyện bên ngoài, nếu không với hành động này của anh, cô có thể lên đại đội tố cáo anh, lên công xã tố cáo anh đùa bỡn lưu manh, rồi người ta sẽ trực tiếp bắt anh lại.

Cố Thanh Khê nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức cái thúng cũng lắc lư theo, nhưng cô không dám nói gì, vội vàng rời đi.

Đêm hôm đó Cố Thanh Khê cực kỳ tức giận, nhưng cô cũng không dám nói với người nhà.

Gia đình Tiêu Thắng Thiên là phần tử không tốt, cũng vì chuyện này mà gia đình anh sống trong cảnh khốn cùng, Hai năm trước, bà nội là người thân duy nhất của anh qua đời, trong nhà chỉ còn lại một mình anh, giờ anh đã mười bảy tuổi, không sợ trời không sợ đất, mang theo mái tóc đen bướng bỉnh bất thuần và nắm đấm liều lĩnh càn rỡ, muốn làm gì thì làm. Đừng nói là cán bộ đại đội, lúc trước ngay cả cán bộ công xã cũng phải kiêng kỵ anh, với suy nghĩ nhiều thêm một chuyện thì thà bớt đi một chuyện, nên để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Anh cũng không phải là chiếc đèn cạn dầu, hôm nay chạy lên huyện tìm người uống rượu, ngày mai đi ra ngoài huyện giúp người ta mua hàng hóa gì đó, cậu thiếu niên mới mười bảy tuổi, ngoài miệng còn chưa mọc đủ lông đủ cánh, nhưng đã có rất nhiều hồ bằng cẩu hữu, thậm chí đến chiếc máy bơm nước người dân thôn sử dụng mùa hè năm nay, cũng là nhờ anh hỗ trợ nghĩ cách.

Cũng vì vậy, Cố Thanh Khê không muốn trêu chọc Tiêu Thắng Thiên, chỉ muốn tránh anh càng xa càng tốt.

Nhưng cũng may sau lần đó cô ra ngoài ruộng làm việc cũng không gặp anh trực diện lần nào, thỉnh thoảng vô tình đi lướt qua anh, nhìn thấy vẻ mặt anh đầy lạnh lùng lại xa cách như thể chuyện ngày hôm đó không tồn tại. Lúc này, Cố Thanh Khê mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ chắc lúc đó anh chỉ nhất thời nổi hứng bắt nạt mình.

Kỳ thực, về sau Cố Thanh Khê cũng quên luôn chuyện này, cô gặp phải bao nhiêu biến cố lớn, nào còn có tâm trí nhớ tới loại chuyện nhỏ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.