[Thập Niên 80] Mỹ Nhân Như Mật

Chương 28: Chương 28: Người mạo danh thay thế cô là ai (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cố Thanh Khê khỏi phải nghĩ cũng có thể đoán được là Cố Tú Vân nói gì với người ta, cô ta sẽ nói lần nào về người nhà cũng gửi trứng gà cho cô ta mang đi, sao lần này lại không có, còn nói nếu người nhà gửi trứng gà lên, cô ta sẽ chia cho mọi người cùng ăn, tiếc là không có.

Sau khi nói những lời đầy ám chỉ đó xong, cô ta sẽ lại nói thêm một câu: Tôi cũng không nói gì em họ tôi đâu, em họ tôi là người tốt, sẽ không làm loại chuyện đó đâu, tôi chỉ tò mò thôi.

Cô ta dùng câu nói này để phủi sạch chính mình, giữ gìn danh tiếng cho mình, còn về danh tiếng của em họ, cô ta mặc kệ.

Cố Thanh Khê nghĩ như vậy, cũng quyết định lần sau sẽ không mang thứ gì giúp Cố Tú Vân nữa, cô ta không có lương khô ăn thì tự về nhà mà lấy.

Bước vào ký túc xá được một lúc, nhưng Cố Thanh Khê vẫn thấy hơi hốt hoảng, ký túc xá ở thời đại này vẫn là nhà cấp bốn chứ không phải là nhà lầu, bậc cửa cao, nền nhà trong phòng thấp hơn bên ngoài, cộng thêm cửa sổ cũng cao, nên mang tới cho người cảm giác âm trầm u ám. Lúc trước Cố Thanh Khê đã từng nghi ngờ ký túc xá này được cải tạo từ một nhà tù.

Cô cố gắng hồi tưởng lại phòng ký túc xá thời trung học của mình, nhưng nhớ mãi cũng không thể nào nhớ nổi. Sau khi rẽ vào trong góc, cô thấy có một phòng ký túc xá khép hờ cửa, nhìn thấy bên trong có một chiếc giường sơn đỏ, ký ức của Cố Thanh Khê lại chợt ùa về.

Đây chính là phòng ký túc xá thời trung học của cô.

Cô dè dặt đi vào, nhìn thấy có một cô gái trẻ bên tóc đuôi xam dài đang khom người thu xếp đồ đạc ở chỗ cạnh cửa sổ. Vừa nhìn thấy cô, cô gái cười nói: “Cậu về rồi đấy à, tôi đang nghĩ chờ cậu về tới trường rồi chúng ta cùng tự học.”

Cố Thanh Khê hơi hoảng hốt, mơ hồ nhận ra đây là Bành Xuân Yến.

Bành Xuân Yến là bạn học thời cấp ba của cô, có lực học rất tốt, sau này thi đại học cũng thuận lợi, đỗ vào một trường đại học trên thủ đô, gả cho một người đàn ông nhà cao cửa rộng có gia cảnh tốt, vào ở tứ hợp viện, cuộc sống trôi qua yên ả.

Bành Xuân Yến có quan hệ rất tốt với cô, sau này vào lúc cô gặp khó khăn, cô ta còn dặn có gì cần giúp đỡ cứ nói với cô ta.

Bành Xuân Yến khác hoàn toàn với Cố Tú Vân, cô ta là người nhẹ nhàng, cũng không thích khoe khoang gì cả, là người thật lòng đối xử tốt với Cố Thanh Khê.

“Xuân Yến.” Cố Thanh Khê gọi tên cô ta, giọng nói ra hơi nghẹn ngào.

“Cậu sao vậy, hay là bị cảm rồi, mau uống nước nóng đi cho ấm người.” Bành Xuân Yến chỉ vào phích nước nóng ở dưới đất cạnh đấy, nói: “Tôi vừa lấy nước nóng xong, đủ dùng đến trưa mai, cậu không cần lấy nữa đâu.”

Cố Thanh Khê thầm cảm kích cô ta, lại nhìn về phía giường, phân biệt ra giường của cô là giường tầng trên bên cạnh, chắc đồ đạc của cô đặt ở dưới gầm giường. Cô thử cúi người xuống tìm, quả nhiên dựa vào cảm giác tìm được một chiếc ca tráng men màu trắng, trên mặt ca có ảnh chân dung lãnh tụ, cùng dòng chữ màu đỏ “Vì nhân dân phục vụ“.

Chiếc ca này được cô dùng từ thời tiểu học, là phần thưởng dành cho người thu hoạch xuất sắc nhất do đại đội sản xuất thưởng cho mẹ cô Liêu Kim Nguyệt. Chiếc ca này đã rất cũ, lớp tráng men bên ngoài đã bị bong tróc không ít.

Cố Thanh Khê cầm chiếc ca lên, lại cầm phích nước nóng của Bành Xuân Yến rót nửa ca nước nóng, đặt ở trên bệ cửa sổ cho nguội bớt, tiện thể cất lương khô và cả trứng gà mình mang tới đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.