[Thập Niên 80] Sống Lại Phấn Đấu Làm Giàu

Chương 32: Chương 32: Gặp nhau (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Vậy có bị phỏng không?” Dì Tiếu hỏi.

“Không ạ.” Văn Thanh đáp, sau đó cô vén rèm đi ra đưa cái đầm hoa cho dì Tiếu, giữa lúc đó cô thoáng nhìn sang Kỷ Ninh Chi và Chương Phương Phương.

“Ủi xong rồi à?” Dì Tiếu hỏi.

“Dạ.”

Dì Tiếu ngó nhìn cái đầm hoa, trong mắt toát lên ý cười, khả năng ủi đồ của Văn Thanh đúng là giỏi thật. Dì Tiếu tràn đầy tự tin cầm cái đầm hoa đưa cho Kỷ Ninh Chi: “Cô gái à, ủi xong rồi nè. Cô coi đi, cái đầm lần này đẹp hơn hẳn cái đầm của chị họ bạn học cô nè, nhìn đường may đi, còn có miếng đệm lót trên vai nữa này, Văn Thanh đã phải tốn công suy nghĩ ra đó.”

Kỷ Ninh Chi và Chương Phương Phương nhìn chằm chằm vào cái đầm hoa, không sai, chính là cái đầm mà các cô bảo là đẹp.

“Thật sự do Văn Thanh may à?” Kỷ Ninh Chi xác nhận lại lần nữa.

Dì Tiếu sảng khoái đáp: “Đúng rồi đấy, ngay cả đôi giày này cũng là do Văn Thanh làm. Với lại cô coi nè...” Dì Tiếu chỉ sang những khách hàng ở cửa, nói: “Mấy vị khách cũ đó đem vải tới là vì muốn nhờ Văn Thanh may đồ cho đó.”

“Đúng rồi, tôi đến tìm Văn Thanh.”

“Tôi cũng vậy, vai tôi nhiều thịt lắm, đã mặc biết bao bộ đồ cũng không thoải mái, cái áo sơ mi bằng vải sợi tổng hợp mà lần trước Văn Thanh may tôi mặc vừa người lắm, từ sau khi béo lên tôi chưa bao giờ mặc bộ đồ nào ưng đến vậy...”

“Tôi đem sẵn vật liệu may tới luôn, chỉ cần trả mỗi tiền công thôi.”

Dì Tiếu nghe vậy thì nở nụ cười, bỏ ra mười tệ để mời Văn Thanh đúng là quá xứng đáng.

Kỷ Ninh Chi và Chương Phương Phương nhìn quanh một vòng, biết được rằng cái đầm này là do Văn Thanh may, sau đó Kỷ Ninh Chi đột nhiên quay đầu lại, nhìn sang Văn Thanh: “Tôi không cần cái đầm và đôi giày này nữa, không mua.”

Bỗng chốc trong cửa tiệm im phăng phắc.

Nụ cười tươi rói của dì Tiếu cứng lại, hỏi: “Cô nói gì cơ?”

“Tôi nói tôi không cần cái đầm này nữa, không mua!” Kỷ Ninh Chi nói lại một lần nữa.

Nét mặt của mọi người trong tiệm đều biến sắc.

“Không mua nữa?”

“Đã may xong rồi mà bảo không cần?”

“Mới vừa rồi còn bình thường mà, tự dưng bảo không cần là sao?”

“Đúng thế.”

Mọi người đều khó hiểu.

Kỷ Ninh Chi nhìn chằm chằm Văn Thanh với vẻ giận dữ, Văn Thanh nhíu mày. Cô nhớ rằng đời trước vì Kỷ Ngạn Quân mà cô đã từng lấy lòng Kỷ Ninh Chi, lúc đó cô mua cho Kỷ Ninh Chi một chiếc đồng hồ đeo tay rồi nhờ Kỷ Ngạn Quân tặng cho Kỷ Ninh Chi, sau khi Kỷ Ninh Chi nhận được thì vui mừng không thôi, nhưng vừa nghe là của Văn Thanh tặng lại lập tức quăng đi, vì đó mà cô đã cãi nhau ầm ĩ với Kỷ Ninh Chi.

Lúc này Kỷ Ninh Chi cũng tỏ ra đầy ác ý với cô.

Dì Tiếu ngẩn ra, chưa vội nổi cáu mà lại nở nụ cười: “Cô gái à, cô biết nói đùa thật đấy, tiền đặt cọc đã trả mà cô lại bảo không cần, thế thì không hợp quy tắc rồi.”

“Tôi không nói đùa, tôi không cần cái đầm này đấy.” Kỷ Ninh Chi kiên quyết nói.

Dì Tiếu sượng mặt, hoàn toàn không nghĩ rằng là vì Văn Thanh nên Kỷ Ninh Chi mới bỏ cái đầm và đôi giày này, chỉ tưởng Kỷ Ninh Chi đang giở trò, bà ấy lập tức không vui: “Không được đâu cô gái à, trong cái huyện này không chỉ có một tiệm may như nhà tôi, bất kể tiệm nào thì quần áo cũng là đặt may, đầm đã làm theo số đo của cô rồi mà giờ cô hủy thì tôi biết bán cho ai đây?”

“Tôi mặc kệ bà bán cho ai, nói chung tôi không cần cái đầm vải kém, kiểu xấu và may cẩu thả này nữa!” Kỷ Ninh Chi lên giọng, thái độ cương quyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.