[Thập Niên 80] Sống Lại Phấn Đấu Làm Giàu

Chương 33: Chương 33: Gặp nhau (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Những vị khách khác trong cửa tiệm cũng khẽ cất tiếng bàn tán.

“Làm cái trò gì vậy trời?”

“Đồ đã may xong, nói bỏ là bỏ ư.”

“Đúng rồi, đồ Văn Thanh may đều rất vừa người, cô ta bỏ thì biết bán cho ai đây.”

“Cô ta hủy rồi bỏ đi luôn thì dì Tiếu cũng hết cách, dì Tiếu đến từ nông thôn, cô gái đó là dân ở huyện, chịu thôi, không thì sao cô ta lại ngang ngược đến thế chứ?”

“Chắc chắn dì Tiếu không dám làm mích lòng cô ta rồi.”

Dì Tiếu không vui ra mặt, trong lòng bà ấy cực kỳ không phục. Đầm đã may xong, chẳng lẽ bà ấy phải chịu ấm ức ư? Đầm hoa lần trước Văn Thanh may là cùng cỡ, lần này vì để nâng giá lên bởi vậy bà ấy đã bảo Văn Thanh làm theo kích thước của khách hàng, không chỉ chi tiết mà còn đẹp hơn hẳn cái đầm hoa lần trước, đổi lại là người khác thì chắc chắn sẽ mặc không vừa.

Thế nhưng dì Tiếu có thể tranh chấp với cô gái này không? Trước mắt thì hình như cô gái này là người ở huyện, phép vua cũng thua lệ làng, huống chi bà ấy có mỗi một mình ở trong huyện.

Dì Tiếu hết cách.

“Chị Phương Phương, chúng ta đi thôi! Chúng ta bỏ cái đầm này đi, để về em mua cho chị cái khác đẹp hơn!” Kỷ Ninh Chi tức giận nói, kéo cánh tay của Chương Phương Phương rồi xoay người định rời khỏi tiệm may.

“Đợi đã.” Lúc này, Văn Thanh luôn im lặng bỗng lên tiếng.

Kỷ Ninh Chi và Chương Phương Phương dừng bước, ngoảnh lại nhìn Văn Thanh.

“Trả tiền rồi hẳn đi.” Văn Thanh mặt không cảm xúc nói.

Trong tiệm im bặt.

Dì Tiếu hơi ngẩn ra, nhìn sang Văn Thanh rồi nói nhỏ: “Văn Thanh, chuyện này... cháu đừng can thiệp.”

Văn Thanh nhìn sang dì Tiếu, cười nói: “Không sao đâu dì Tiếu, giao chuyện này cho cháu đi.”

“Bao nhiêu tiền?” Kỷ Ninh Chi cười nhạo hỏi.

Văn Thanh bình tĩnh nói: “Đầm mười sáu, giày bốn tệ, tổng cộng hai mươi tệ.”

Dì Tiếu kinh ngạc, Văn Thanh biết hét giá thật, đòi nhiều đến thế, phải biết rằng cô gái này vốn chẳng muốn trả một đồng nào cả.

Tuy nhiên Văn Thanh lại không cảm thấy nhiều.

Kỷ Ninh Chi lại khinh thường ra mặt: “Hai mươi tệ? Cô nằm mơ đi!”

Kỷ Ninh Chi cho rằng Văn Thanh sẽ làm ầm lên, thế nhưng Văn Thanh lại cười.

Nụ cười đó khiến tất cả mọi người khó hiểu, ngay cả Chương Phương Phương và Kỷ Ninh Chi cũng ngờ vực.

“Cô cười cái gì?” Kỷ Ninh Chi chột dạ hỏi.

Văn Thanh lặng thinh, đi ra đằng sau tủ quầy.

Khách hàng trong cửa tiệm xôn xao tò mò.

“Văn Thanh định làm gì?”

“Hình như Văn Thanh cũng đến từ nông thôn, có lẽ cô gái này sẽ không trả tiền đâu.”

“Đúng rồi, buôn bán đã khó khăn, có thể cho qua thì sẽ cho qua, nhìn cô gái này không giống loại dễ ăn đâu.”

“Ồ, đó không phải là Kỷ Ninh Chi của nhà họ Kỷ à?”

“Là Ninh Chi à? Anh cô ta có phải là Kỷ Ngạn Quân không, có bản lĩnh lắm đấy.”

“Đúng rồi, hóa ra nhà họ Kỷ hết tiền, mấy năm nay đều do Kỷ Ngạn Quân kiếm ra, Kỷ Ngạn Quân ngoài biết kiếm tiền thì cũng là người không dễ đối phó. Hồi nãy hình như tôi thấy hai anh em họ đi cùng mà, sao giờ còn mỗi một người, không biết lát nữa Kỷ Ngạn Quân quay lại sẽ bảo vệ em gái thế nào nhỉ?”

“Thế chẳng phải dì Tiếu và Văn Thanh sẽ gặp chuyện mất?”

Đang bàn tán thì Văn Thanh đã đi ra từ đằng sau tủ quầy, cầm trong tay một tờ giấy và bước đến bên cạnh dì Tiếu.

Dì Tiếu muốn nhân nhượng cho khỏi phiền, nhỏ giọng nói: “Văn Thanh à, không thì chúng ta bỏ qua đi, sửa lại cái đầm này rồi chúng ta bán rẻ lại một tí.”

“Vậy không được.” Văn Thanh kiên quyết: “Dì Tiếu yên tâm, con xử lý được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.