[Thập Niên 80] Sống Lại Phấn Đấu Làm Giàu

Chương 29: Chương 29: Không dám tin tưởng (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Văn Bằng rất ngoan ngoãn, cậu ấy cười hì hì nói: “Chị hai, tối nay chúng ta ăn gì vậy?”

“Em muốn ăn gì?” Văn Thanh hỏi.

Văn Bằng ngẩng đầu nhìn Văn Thanh, vừa thèm thuồng vừa nói nhỏ: “Chị hai, em muốn ăn mì sợi, muốn ăn…”

“Văn Bằng.”

Văn Bằng còn chưa nói hết câu, Diêu Thế Linh đã bước từ trong nhà chính ra nói: “Đi dắt trâu ra đồng với mẹ rồi trồng mấy cây đậu.”

Cây đậu?

Văn Thanh nghĩ một lúc mới nhớ tới thôn Thuỷ Loan trong hoàn cảnh bình thường, sau khi thu hoạch lúa mạch người ta sẽ bắt đầu trồng đậu. Sỡ dĩ lần này việc trồng đậu bị trì hoãn à vì khi thu hoạch lúc thì đất vẫn còn khô, sau đó lại có mưa to, mặt đất quá ẩm ướt. Vì vậy mà mãi đến hôm nay mới trồng đậu được.

Văn Thanh còn chưa phản ứng lại thì Văn Bành đã dắt trâu ra khỏi chuồng, Diêu Thế Linh cũng đã lấy cày, xích sắt, ván gỗ ra rồi cố định trên thân trâu. Sau đó bà xách nửa túi đậu lên đặt trên lưng của nó.

Văn Thanh định đi theo giúp đỡ.

Diêu Thế Linh nói: “Đừng, Văn Thanh, con đừng đi, con may vá cả ngày rồi, bây giờ ở nhà nghỉ ngơi thôi. Đã có trâu rồi, có mẹ và Văn Bằng nữa là đủ rồi.

“Phải đấy phải đấy, con trâu này rất nghe lời em.” Vừa nói Văn Bằng vừa dắt con trâu còn cao hơn cả cậu ấy ra sân.

Diêu Thế Linh cầm theo chai nước rồi cũng ra ngoài sân.

Văn Thanh đi ra theo rồi hỏi: “Mẹ, khi nào thì mọi người trở về?”

“Tối sẽ về!” Văn Bằng trả lời thay cho mẹ: “Chị hai, chị nghỉ ngơi cho khoẻ đi.”

Sao Văn Thanh có thể nghỉ ngơi được, cô cảm nhận được sự săn sóc của mẹ, sự quan tâm của em trai, cô rất vui vẻ, lòng rất ấm áp. Cô lại càng muốn cho bọn họ một cuộc sống tốt hơn nữa.

Cô đóng cổng lại rồi vào phòng của mình, lấy đế giày màu trắng mình mới mua, vải bông màu xanh biển, tờ giấy lớn, kim may, chỉ, hộp và đê ra rồi đặt ở trên bàn.

Sau đó cô bắt đầu cắt giấy, tờ giấy rộng bốn thước dài bốn thước có thể cũng được một quyển vở mười sáu tờ, không dày cũng không mỏng, cô dùng kim chỉ may cố định mép bên trái lại rồi dùng bút chì viết ba chữ lên bìa: Vở phác thảo.

Sau đó bắt đầu may nhanh đôi giày xăng đan cho khách nữ trẻ tuổi, trong lúc đó nếu trong đầu cô nghĩ ra một vài kiểu dáng giày thì cô sẽ dừng lại, cầm bút chì để phác thảo vào quyển vở.

Giày xăng đan khá dễ làm, hôm qua cô đã tạo hình xong rồi, hôm nay chỉ cần thêm thắt chi tiết vào nữa thôi. Cô ngồi ở trước bàn, cẩn thận khâu vá rồi cắt. Lúc cổ đã bắt đầu mỏi thì cũng đã làm đôi giày xăng đan xong. Cô nhìn trái ngó phải rồi thử mang nó vào chân mình, thấy mang thoải mái thì cô mới hài lòng Sau đó cô hoạt động cổ, nghĩ thầm, không biết dì Tiếu sẽ định giá giày xăng đan này bao nhiêu, nếu được ba đồng, vậy thì cô sẽ có hai đồng bảy hào rồi.

Có thêm được hai đồng bảy hào, Văn Thanh lại càng có hứng hơn, cô tìm được trong chiếc rương bằng da cũ mấy đôi đế giày mà mình làm được khi mới học may với hoạ tiết thêu hoa bằng máy. Loại hoa cũng rất đa dạng, có hoa sen, hoa lan và cả hoa quế…

Cô chọn đế giày cỡ ba mươi bảy, trên đó có thêu hoạ tiết hoa quế rồi bắt đầu làm giày thêu có khóa cho người phụ nữ thấp bé.

Sau khi xe chỉ, xâu kim, đeo đê vào tay, Văn Thanh hoàn toàn tập trung vào việc may giày, trời đã bắt đầu tối, cô dọn cái bàn từ trong phòng ra sân, đến khi hoàng hôn đã nhuộm đỏ chân trời thì cô vẫn đang làm giày.

“Trời đã tối rồi, sao chị còn làm giày vậy” Đột nhiên giọng của Văn Lượng vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.