[Thập Niên 80] Tái Hôn

Chương 32: Chương 32: Phơi quần áo (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Vậy nên Lâm Vọng Thư rất kính trọng bà Hồ, hôm nay gặp được bà ấy, cô lập tức chào hỏi, lại đi qua muốn lấy chậu quần áo.

Nhìn thấy Lâm Vọng Thư, bà Hồ buông chậu giặt quần xuống, vui mừng nhìn Lâm Vọng Thư: “Cháu đi ra ngoài mấy năm, cuối cùng cũng trở lại rồi, nhìn cháu gầy quá, phải bảo mẹ cháu bồi bổ cho cháu mới được.”

Lâm Vọng Thư: “Bà muốn đi phơi quần áo ạ, để cháu giúp bà.”

Bà Hồ nói: “Hôm nay trời nắng đẹp, tất cả mọi người đều giặt quần áo phơi chăn, bên trong dây treo hết rồi, bà muốn phơi ở tường ngoài.”

Lâm Vọng Thư thuận tay lấy chiếc áo trong chậu, phơi lên dậy giúp bà ấy: “Bao năm rồi bà vẫn không thay đổi, nhìn vẫn y như ngày xưa.”

Bà Hồ cười nói: “Ai bảo bà không thay đổi, bà đã hơn sáu mươi rồi, già rồi.”

Bà ấy vừa nói vừa lấy quần áo lên phơi, Ninh Bình ở cạnh đó thấy vậy, vội vàng tới hỗ trợ.

Bọn họ vừa phơi quần áo vừa nói chuyện, bà Hồ nói tới tình hình nhà mình, nói anh em bà ấy đều không còn, trong nhà không có người thân gì, còn nói nhà họ Lục sắp chuyển về căn tứ hợp viện lúc trước, cha của Lục Điện Khanh cũng khôi phục chức vị.

Kỳ thực Lâm Vọng Thư đã sớm biết chuyện đó, nhưng chợt nghe thấy người nhắc tới cô lại thấy cảm khái. Cha Lục Điện Khanh khôi phục lại chức vị, được coi là chuyện lớn của nhà họ Lục, cũng là khởi đầu cho một số chuyện sau này.

Cha Lục Điện Khanh là một phần tử trí thức nhân sĩ yêu nước từng du học ở nước ngoài, nghe nói ông ấy từng thề, Hoa Hạ không hưng sẽ không lập gia đình, vậy nên mấy năm sau khi giải phóng, đến năm ba mươi lăm tuổi ông ấy mới kết hôn sinh ra Lục Điện Khanh.

Chờ lúc ông ấy chuyển tới con ngõ này, ông ấy đã khoảng trên dưới năm mươi tuổi, cấp bậc đã rất cao.

Cô cười nói: “Đây chính là chuyện vui, vậy mà vừa nãy cháu gặp được Lục Điện Khanh, lại không nghe thấy anh ấy nhắc tới.”

Bà Hồ hơi bất ngờ: “Phải không, hóa ra cháu đã gặp nó rồi? Thằng bé này như cái hũ nút ấy, chẳng nói gì cả, bà còn đang nhớ cháu đấy!”

Lâm Vọng Thư nghe giọng điệu này của bà Hồ, cảm giác đặc biệt quen thuộc, nghĩ đến mấy năm sau cô lại nghe thấy bà ấy nói: “Cũng không biết thằng bé này bị làm sao nữa, đã sắp ba mươi tuổi rồi còn chưa có đối tượng, nó nghĩ gì gì không biết.”

Nhưng sau đó cô qua đời, cô không biết sau đó đến ba mươi lăm tuổi Lục Điện Khanh vẫn còn độc thân.

Lâm Vọng Thư: “Lúc đó cháu bắt xe, khá là vội, cũng chưa kịp nói gì.”

Trên thực tế là cô và Lục Điện Khanh không có gì để nói.

Bà Hồ: “Nó ở nước ngoài hơn một năm, vừa mới trở lại, mấy ngày nay bận giải quyết một số chuyện trong nhà, qua hai ngày nữa sẽ đi làm, nhưng tạm thời không ra nước ngoài, chờ sắp xếp của nhà nước, chúng ta phải nghe theo sắp xếp của nhà nước.”

Lâm Vọng Thư: “Lục Điện Khanh thông minh từ nhỏ, vừa nhìn đã biết là người có tiền đồ.”

Chỉ cần nhắc tới Lục Điện Khanh, bà Hồ lại nói không ngừng: “Điện Khanh có biểu hiện rất tốt ở nước ngoài, trở về được thăng chức, bà đoán chắc cũng sẽ được tăng lương. Kỳ thực trong nhà cũng không trông cậy vào chút tiền lương của nó, nhưng nghe thấy thăng chức là vui rồi!”

Lâm Vọng Thư: “Vậy thì tốt quá rồi! Anh ấy chắc chắn rất có tiền đồ.”

Đương nhiên là tốt rồi, người lớn trong nhà tùy tiện lôi ra ai cũng mang theo chữ “Trường”, tương lai đều đã được lên kế hoạch cụ thể, muốn đi thế nào thì đi. Ngay cả khi không muốn đi theo con đường này, ra ngoài kinh doanh, thì anh ấy muốn tài nguyên có tài nguyên, cần nhân mạch có nhân mạch, nói chung là mạnh hơn người bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.