[Thập Niên 80] Thời Niên Thiếu Của Yến Yến

Chương 33: Chương 33: Tâm bệnh của chị (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Họ công kích ông Chung- người chồng mà tới lúc vợ tắt thở cũng chẳng kề bên, yêu cầu ông ấy phải “thủ thân” chỉ là chuyện thường tình thôi.

Căn nhà của bà ngoại tuy cũ nhưng khang trang, rộng rãi. Cả nhà cậu cả sống ở đây, Chung Tĩnh cũng có một phòng riêng. Bên cạnh đó còn có một khoảng sân rất lớn và miếng đất để trồng rau. Ti vi, tủ lạnh, máy giặt đều đầy đủ, điều kiện sinh hoạt tốt hơn nhà họ Chung.

Kẻ thì tán gẫu, người thì làm việc, Chung Oánh cứ ăn không ngồi rồi cũng chẳng tốt lắm. Trông thấy mợ cả và bà cụ tóc bạc ngồi lặt rau trên ghế đẩu, cô lập tức lấy ghế sang phụ giúp. Hành động này khiến bà cụ nhìn cô một cái, nói: “Mặt trời mọc ở đằng tây rồi. Con bé lười biếng cũng biết làm việc này.”

Thật ra Chung Oánh không muốn làm việc, cô chỉ muốn thăm dò thái độ của người thân đối với cô mà thôi. Cô cười hì hì: “Bà ngoại ơi, không phải mặt trời mọc đằng tây đâu ạ. Là do con đã trưởng thành á, con cũng lên cấp ba rồi.”

Mợ cả cười, nói: “Không phải vậy sao. Mới chớp mắt mà Oánh Oánh cũng lớn rồi. Năm nay mợ nhìn lại, thấy con đã cao hơn nhiều.”

Nếp nhăn trên khuôn mặt gầy gò của cụ bà rất sâu, song đôi mắt nhìn người lại cực kỳ sắc bén: “Con muốn nói con biết chuyện rồi phải không? Biết chuyện mà không đến nhà à? Hay là gặp con được một lần sau kỳ thi tuyển sinh trung học? Con cầm bao lì xì của bà xong rồi chạy mất hút, cả nửa năm cũng chẳng bắt được cái đuôi của con.”

Chung Oánh làm vẻ xấu hổ: “Trong kỳ nghỉ hè con chơi hăng lắm, còn té ngã nữa. Vì sợ bà la nên con không dám tới. Sau khai giảng thì việc học bận rộn, lại càng chẳng có thời gian.”

Bà ngoại đột nhiên thẳng lưng: “Bị ngã? Ngã hồi nào? Bị thương ở đâu rồi?”

Hoá ra bà cụ không biết sự việc này. Hèn chi lúc dưỡng thương chả thấy bà con thân thích nào tới. Tóc mái của Chung Oánh hơi mỏng, che khuất cái trán.

Thấy ông Chung ra sức nháy mắt, cô bèn nói bâng quơ: “Không sao ạ. Chỉ ngã dập mông thôi ạ, đau hai ngày là hết.”

Bà ngoại thở dốc trong tức giận. Bà trừng mắt nhìn ông Chung, nói: “Đã kêu con tới ở cùng với chị con từ lâu rồi. Đi học cũng thuận tiện. Lúc trời mưa, tuyết rơi, cậu cả con còn có thể đưa đi đón về. Chẳng biết con ngoan cố chi nữa. Ba con qua loa, cẩu thả, sao có thể chăm sóc tốt cho con cái được!”

“Chị con không có về nhà. Nếu con cũng đi luôn thì ba sẽ lẻ loi một mình, vậy đáng thương lắm.”

Sắc mặt của bà cụ sa sầm lại. Bà và mợ cả liếc nhìn nhau, sau đó khẽ thở dài. Xem ra, họ chỉ nhằm vào ông Chung thôi. Hành vi xả thân để bảo vệ ba của cũng không làm gia đình bên ngoại oán giận.

Cơm trưa được bày thành hai bàn: một bàn cho người lớn và một bàn cho con nít. Sau khi bữa ăn bắt đầu, khơi lên một số vấn đề gây khó chịu là việc khó tránh khỏi. Ví như chuyện người yêu của anh cả, chuyện công việc của chị cả và vấn đề học hành của mấy đứa học sinh.

Mợ hai nói: “Tuấn Tuấn đã thụt lùi trong kỳ thi giữa kì lần này rồi, từ hạng mười rơi xuống hạng mười ba. Ba nó họp phụ huynh xong, về sẽ đánh nó một trận. Chỉ nói ngoài miệng là muốn học theo chị Tĩnh Tĩnh. Thế thì học đi. Nếu nó có thể thi được hạng nhất nhiều lần như Tĩnh Tĩnh, tôi sẽ thắp nhang cảm tạ ngay. Tĩnh Tĩnh à, lần này con thi thử cũng khá tốt nhỉ?”

Chung Tĩnh ngồi bên cạnh Chung Oánh. Cô ấy nghiêm mặt cả buổi, cắm đầu ăn cơm.

“Thi không tốt ạ.”

Cậu út nghiêng đầu, nhìn Chung Tĩnh, nói: “Đừng tin con bé. Lần nào nó cũng nói thi không tốt, nhưng lần nào cũng đứng hạng nhất.”

Mấy người lớn cười rộ lên. Coi bộ, họ đã lĩnh giáo việc trước dìm sau nâng của học sinh giỏi từ lâu rồi.

Chung Tĩnh ném đũa xuống một cái “cạch”. Cô ấy kìm nén hồi lâu, vành mắt ửng đỏ, nói một cách nghiến răng nghiến lợi: “Ai quy định mỗi lần thi đều phải đứng nhất? Con thi không được hạng nhất chẳng nhẽ là đáng chết ư?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.