[Thập Niên 80] Tiểu Cá Koi Và Mẹ

Chương 13: Chương 13




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Những người dân trong thôn gặp phải họ trên đường đi, không nghi ngờ gì mà tin rằng đó chính là con gái của Chu Uyển Tâm, cháu gái của Ngô Quế Chi.

Một chuyện vui mừng như vậy, những người hàng xóm gần nhà đều mang theo trứng gà, quả óc chó, đậu phộng... đến chúc mừng nhưng cổng nhà Ngô Quế Chi lại đóng chặt. Hình như còn có thể nghe được tiếng cãi nhau được truyền ra từ gian nhà chính, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cháu gái cuối cùng cũng tìm được về thì cãi vã cái gì nữa chứ.

Bí thư thôn là trưởng bối nhà họ Lâm, ông ấy bảo mọi người tản ra đừng xem nữa: “Văn Chiêu đã nói, nhà nhận nuôi Qua Qua vẫn muốn dẫn con bé về Bắc Kinh, bây giờ nhà Ngô Quế Chi đang bàn bạc với nhau, mọi người đừng vây quanh đây nữa.”

“Dù sao thì người ta cũng nuôi ba năm, bây giờ ba mẹ nuôi cũng có tình cảm với nó rồi, cũng chỉ vì tốt cho đứa trẻ, có thể đến thành phố Bắc Kinh đã là quá tốt rồi. Nếu là tôi chắc tôi sẽ để họ dẫn đi.”

“Cô giáo Chu nhất định không đồng ý đâu, chỉ vì một con cá chép mà cô ấy đánh toạc đầu mấy kẻ ăn trộm, chứ đừng nói đến việc đưa con gái mình cho người khác.”

Dưới lời khuyên của bí thư thôn, những người xem xung quanh cũng dần tản ra, nhưng cuộc tranh luận trong nhà chính của Ngô Quế Chi mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Chu Uyển Tâm đến đồn công an đón con về, cô cũng đã biết tất cả những chuyện đã xảy ra từ hôm qua đến giờ. Nguồn gốc sự việc của Qua Qua là do dì út Lâm Hồng Dục tự ý nói dối khiến Qua Qua bị ba mẹ nuôi dẫn đi. Là con bé kiên trì đi tìm mẹ ruột, may được con trai Trưởng đồn Cố dẫn về nhà họ, cô và con mới có thể đoàn tụ được.

Chu Uyển Tâm khăng khăng yêu cầu một lời giải thích nhưng có một điều nực cười là từ mẹ chồng cho đến chị chồng đều cảm thấy nếu Qua Qua đã quay trở về rồi thì cần gì phải ép dì út giải thích một lời cơ chứ.

Chu Uyển Tâm nhỏ giọng nói: “Mẹ, chị, dì út nói làm mọi chuyện đều vì cái nhà này nhưng cô ta lại nhận tiền và lợi ích từ ba mẹ nuôi của Qua Qua, nói trắng ra rằng là cô ta quá ích kỷ. Vừa nhìn thấy chút lợi lộc nhỏ liền bán con gái của con đi.”

Ngô Quế Chi nói không phải vậy: “Hồng Dục mặc dù sai, nhưng những lời nói này cũng khó nghe quá, bán con gái cái gì chứ, bây giờ Qua Qua cũng được nhận về rồi, con còn muốn phá vỡ cái yên bình trong nhà này sao, cần gì phải như vậy?”

Chu Uyển Tâm không đồng tình với lý do của mẹ chồng: “Qua Qua của con có thể trở về là do nó may mắn, là kiếp trước con tích được phước lớn, không liên quan gì đến Lâm Hồng Dục kia cả, mẹ nói như vậy hình như muốn bỏ qua chuyện cô ta lừa dối cả nhà phải không?”

Ngô Quý Chi bị con dâu trách móc một tràng nhưng lại không nghĩ ra được cách gì để phản bác lại, trong lòng tức giận nói: “Vậy con muốn thế nào, con cứ nói ra.”

“Lâm Hồng Dục khiến con suýt chút nữa không tìm được con gái mình, cả đời này con sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta, con và Lâm Văn Chi sẽ không nhận cô ta làm người thân trong cái nhà này nữa, còn mẹ sao cũng được.”

Ngô Quế Chi nhìn thấy con dâu hùng hổ đe dọa, con trai thì trong thế tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ bà ta rất hối hận vì đã để cho con trái cưới một cô gái có học thức, yểu điệu ở thành phố, nắm thóp con trai mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.