[Thập Niên 80] Tiểu Cá Koi Và Mẹ

Chương 14: Chương 14




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đến giờ con trai bà ta cũng không dám bày tỏ ý kiến, bà ta tức giận nói: “Tự mày không nhận thì không nhận. dựa vào cái gì mà còn kéo theo Văn Chiên để nó không nhận em gái ruột của nó chứ?”

Chu Uyển Tâm đáp: “Bởi vì Qua Qua là con ruột của Lâm Văn Chiêu, đừng nói đến em ruột, ngay cả ba mẹ ruột mà còn làm ra chuyện như thế này thì con cũng không cần.”

Ngô Quế Chi không hiểu: “Bây giờ Qua Qua đã về nhà, Hồng Dục cũng biết sai rồi, mày còn không bỏ qua, hay là muốn bức chết nó.”

“Vậy cô ta khiến con suýt nữa mất đi con gái mình thì cứ xem như không có chuyện gì sao?”

Những gì mà Lâm Hồng Dục phạm phải là một sai lầm không thể tha thứ. Cô không tha thứ không có nghĩa là cô không rộng lượng, không coi trọng sự yên ấm trong gia đình, đó chính là lỗi của cô ta, Chu Uyển Tâm chẳng muốn ồn ào thêm nữa, cô trở về phòng tìm con gái mình.

Cô vừa rời khỏi nhà chính, trái tim đang căng thẳng của những người nhà họ Lâm như được thả lỏng. Ngô Quế Chi hận con trai mình nhu nhược: “Cái đồ vô dụng này, bên ngoài thì ăn chơi hưởng thụ sao về nhà lại sợ vợ như vậy chứ?”

Lâm Văn Chiêu do dự một hồi cũng phản bác lại: “Việc này Hồng Dục vốn sai rõ ràng, mẹ còn bênh vực cho nó, điều khiến Uyển Tâm tức giận chính là mọi người không phân biệt được đúng sai, phạm lỗi mà không biết nhận lỗi.”

Chị cả Lâm Hồng Miên vội vàng khuyên người thân đang chuẩn bị tiếp tục cãi nhau bình tĩnh trở lại: “Văn Chiêu về phòng cố gắng dỗ dành khuyên nhủ vợ, đều làm mẹ cả rồi, việc này xảy ra với ai cũng chẳng dễ chịu chút nào, mẹ cứ để Uyển Tâm bình tĩnh mấy ngày đã, đợi thời gian qua đi thì hẵng hàn gắn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sau.”

Khi Chu Uyển Tâm bước vào phòng thì thấy con gái nhỏ bé của mình đang cúi đầu, bàn tay bất an nắm chặt lấy vạt áo của mình. Thấy cô bước vào, cô bé nghẹn ngào nói với giọng điệu lo lắng: “Mẹ, bởi vì con quay về nên khiến cho mẹ và bà nội cãi nhau sao?”

Đứa trẻ có thể sẽ có cuộc sống vật chất tốt hơn ở nhà ba mẹ nuôi nhưng lại bỏ trốn khỏi nhà vào ban đêm để đi tìm mẹ ruột. Chu Uyển Tâm cũng không quan tâm tại sao con gái có thể nhớ được tên của mình, điều này càng nói rõ con của cô là độc nhất vô nhị.

Cô ôm chặt con gái vào lòng: “Không phải lỗi của con, là lỗi của bọn họ. Vì thế Nhược Nhược cũng đừng nên tự trách mình vì lỗi của bọn họ.”

Lâm Nhược ôm lấy người mẹ thân thương của mình, cô bé cảm thấy rất hài lòng, người mẹ vừa mềm vừa thơm: “Mẹ ơi, được ở bên cạnh mẹ Nhược Nhược cảm thấy rất hạnh phúc.”

Mọi buồn tủi của Chu Uyển Tâm đều tan thành mây khói. Vào lúc này, Lâm Văn Chiên đẩy cửa bước vào, anh ta cười nói với đứa con gái vừa mới được tìm thấy: “Qua Qua, cô cả vừa mang đến mấy bộ quần áo của chị họ, ba đun nước cho con tắm nhé.”

“Con cảm ơn ba.” Lâm Nhược ngoan ngoãn đồng ý: “Vậy để con phụ ba đun nước nhé.”

Lâm Văn Chiêu cười nói: “Trong nhà có một cái lò đất, nghe ba mẹ nuôi của con nói ở đó người ta đều dùng bếp gas, vậy con biết đun nước không?”

Lâm Nhược tụt từ trên giường xuống: “Con có thể học, ba ơi, con học nhanh lắm, ở nhà anh Tiểu Niên con còn nấu cả cơm sáng nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.