[Thập Niên 80] Tiểu Cá Koi Và Mẹ

Chương 15: Chương 15




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Thà không nói ra thì tốt hơn, vừa nói ra Chu Uyển Tâm liền tức giận, cặp ba mẹ nuôi kia nói đối xử với Lâm Nhược còn tốt hơn cả con gái ruột của mình, vậy mà để Nhược Nhược mới sáu tuổi đã nấu cơm sáng. Rõ ràng lúc trước ở nhà ba mẹ nuôi con bé đã biết bản thân không phải con ruột, làm việc gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác.

Cô nói với chồng: “Con đã trở về rồi, đừng nhắc đến ba mẹ nuôi nữa, em cũng đã hỏi Qua Qua, ở cô nhi viện con bé tên là Nhược Nhược, tên thì không cần phải đổi, sau này chúng ta đừng gọi nhũ danh của con bé nữa, gọi là Nhược Nhược đi.”

Lâm Văn Chiêu vội nói: “Được, còn phần của Hồng Dục, bọn anh cũng đã mắng nó rồi, em đừng giận nữa nhé.”

Chu Uyển Tâm không trả lời: “Còn một lúc nữa mới đến bữa tối, em đi luộc một cái trứng gà cho Nhược Nhược.”

Ăn xong trứng gà luộc thì đi tắm, thay bộ đồ cũ mà cô cả mới cho. Bầu không khí của bữa cơm tối rất trầm lặng. Lâm Nhược cẩn thận quan sát, mẹ và bà nội đều cúi mặt. Cô bé mơ hồ cảm nhận mâu thuẫn phát sinh trong nhà là do mình, bà nội có lẽ không vui khi cô bé trở về, vẻ mặt của bà ta khá lạnh lùng, chỉ có ba mẹ không ngừng gắp thức ăn cho cô bé.

Lâm Nhược gắp một đũa trứng chiên bỏ vào chén của bà nội: “Bà ơi, ăn trứng đi.”

Ngô Quế Chi có hơi sững người, đã nhiều năm như vậy kể từ khi được gả vào nhà họ Lâm ngoài người chồng quá cố của bà ta ra thì đây là người đầu tiên gắp thức ăn cho bà ta, vậy mà lại là miếng trứng lớn nhất trong bát.

Hôm nay trong nhà rối loạn một phen, ngày đầu tiên đứa trẻ trở về nhà cũng không mua thịt mua cá, chỉ chiên vài quả trứng. Bởi vì con dâu nhất quyết không bỏ qua chuyện đó khiến lòng bà ta tức giận. Vốn lấy ra bốn quả trứng gà nhưng cất lại hai quả nên trứng chiên trong tô ít thấy thảm.

Ngô Quế Chi nói: “Ngày mai mua thịt về kho cho con nhé.”

Lâm Văn Chiêu khen ngợi: “Lâm Nhược thật ngoan, đã biết hiếu thảo với bà nội rồi, ngày mai ba dẫn con lên phố mua quần áo mới được không nào?”

Lâm Nhược xoay đầu lại nhìn mẹ, thấy mẹ gật đầu mới cười đáp: “Con cảm ơn ba.”

Chu Uyển Tâm gắp một đũa trứng chiên hẹ bỏ vào chén của con gái, cô múc cháo khoai vào bát rồi nghĩ, cuộc sống bây giờ khá hơn rồi. Lâu lắm rồi cả nhà không được ăn cháo khoai. Ngày đầu tiên con trở về, mẹ chồng kiên quyết cho thêm khoai vào cháo, làm vậy là để cô xem, là để cô làm rõ mọi chuyện trong nhà họ Lâm hay là cô để mẹ chồng làm chủ.

Một đứa trẻ tốt như vậy, sao bà ta lại không nhận cơ chứ.

“Văn Chiêu, Hồng Dục gọi điện từ xã về nói đứa trẻ nào đó hình như không thấy đâu rồi, mau về thôn nghe điện thoại đi.”

Người hàng xóm chơi bài joker trong thôn sau bữa tối liền chạy đến trước cửa nhà họ Lâm, bảo Lâm Văn Chiêu mau đi nghe điện thoại. Lâm Văn Chiêu sững sờ một lát rồi cũng buông đũa xuống chạy đi nghe điện thoại.

Ngô Quế Chi cũng luống cuống chạy theo: “Ai mất con sao không nói cho tôi biết?”

Người hàng xóm đỡ lấy bà ta: “Chắc là người nhà Hồng Dục của bà rồi, hình như cô ta khóc trong điện thoại, tìm về được một đứa thì đứa kia chạy mất, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Ở nhà chỉ còn lại hai mẹ con Lâm Nhược, nhìn căn phòng chính trống rỗng, Lâm Nhược tựa vào người mẹ, trong lòng lo lắng hỏi: “Mẹ ơi, có phải con của dì út mất tích rồi không, mẹ có cần đi tìm giúp không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.