[Thập Niên 80] Tiểu Cá Koi Và Mẹ

Chương 26: Chương 26




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trong thôn có không ít nhà con trai tách ra ở riêng, cũng không cảm thấy kỳ lạ, lại còn hâm mộ: “Con trai kiếm được tiền, vợ còn có công việc, cháu gái cũng tìm về được rồi còn không cần bà trông. Bác Ngô à, bây giờ bà đã bắt đầu được hưởng phúc rồi.”

Ký túc xá của trường cấp hai dưới quê là một toà nhà ba tầng nhỏ. Căn phòng phân cho Chu Uyển Tâm là một căn phòng nhỏ một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh. Phòng ngủ lớn khoảng 15 mét vuông, có giường, tủ gỗ và giá sách. Bên ngoài còn có một cái phòng khách nho nhỏ, kê một cái bàn trà nhỏ, kê một cái bàn ăn và một cái tủ năm ngăn, một chậu rửa mặt. Vào trong là nhà bếp, may mà có nhà vệ sinh riêng, nhưng không có vòi sen, vẫn phải nấu nước tắm.

Lâm Văn Chiếu ở khách sạn đắt tiền ở Bằng Thành, sau khi kiếm được tiền thì tân trang lại nhà, là ngôi nhà đẹp nhất trong thôn, lại càng không hài lòng với hoàn cảnh này, anh ta cau mày nói: “Hoàn cảnh này quá kém rồi, em và con sống kiểu gì. Từ nhỏ điều kiện gia đình em đã rất tốt rồi, theo anh cũng chưa từng vất vả, bây giờ sao phải chịu tội như vậy.

Ngô Quế Chi đưa họ đến cổng làng và nói với những người dân làng mà bà ấy gặp trên đường: “Con trai tôi cảm thấy lo lắng cho con dâu đi làm xa, gần đây trời lại hay đổ mưa hai mẹ con nó về ở ký túc xá của trường, cuối tuần lại về nhà“

Trong làng nhiều con trai lấy vợ đã ra ở riêng, họ thấy cũng không có gì lạ, còn hâm mộ bà ấy

“Con trai có thể kiếm tiền, con dâu có công việc, cháu gái đã trở lại, thím Ngô không cần phải chăm sóc, bây giờ có thể bắt đầu tận hưởng cuộc sống.”

Ký túc xá của trường cấp hai thị trấn thực ra không tốt lắm là một tòa nhà nhỏ ba tầng, Chu Uyển Tâm được phân cho một căn nhà nhỏ có một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm. Phòng ngủ bên trong ước chừng mười lăm mét vuông, có giường, tủ quần áo bằng gỗ và bàn làm việc. Bên ngoài có phòng khách nhỏ. Có bàn ăn, tủ có ngăn kéo, kệ chậu rửa. Lối vào là bếp. May mắn là có phòng tắm riêng nhưng không có vòi hoa sen, vẫn phải đun nước để tắm. Lâm Văn Chiếu sống trong một khách sạn cao cấp ở Bằng Thành, sau khi kiếm được tiền, ngôi nhà được sửa sang lại là đẹp nhất trong làng, anh ấy càng không hài lòng với môi trường ở đây, cau mày nói: “Môi trường ở đây quá tệ, em và con làm sao có thể sống được, em lúc còn nhỏ gia đình cũng tốt, lấy anh cũng chưa phải chịu khổ ngày nào, hiện tại sao phải ở đây chịu khổ như này?

Chu Uyển Tâm không cảm thấy khổ, cô cảm thấy tự do, nói: “Trường học đã giúp em thu xếp đồ gia dụng đã rất tốt rồi. Em và Nhược Nhược tiễn anh đến huyện ngồi xe.”

Từ thôn đến huyện chỉ mất nửa tiếng. Lúc sắp lên xe, Lâm Văn Chiếu lại lén nhét cho Chu Uyển Tâm ba trăm đồng: “Một ngàn lần trước không tiêu hết, lộ phí đi đường anh lấy từ chỗ mẹ rồi, ba trăm đồng này em giữ lại dùng đi.”

Trước đây Chu Uyển Tâm không cầm tiền riêng của Lâm Văn Chiếu, nhưng bây giờ Nhược Nhược về rồi, anh ta làm ba thì cũng có nghĩa vụ nuôi dưỡng con gái. Chu Uyển Tâm nhận lấy nói: “Nhớ con gái thì trưa thứ bảy gọi điện thoại tới trường, lúc đó em và Nhược Nhược đợi anh.”

Trong lòng Lâm Văn Chiếu ngọt ngào, “Đợi anh làm việc xong quay về, lần này nhất định sẽ ở nhà thêm mấy ngày.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.