[Thập Niên 80] Tiểu Cá Koi Và Mẹ

Chương 32: Chương 32




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lâm Chiêu Đệ nói: “Năm 1977 thi đại học, lúc ấy chị đã hai mươi lăm, con trai cũng ba tuổi rồi, mẹ chồng chị không cho chị đi thi, chồng chị là người thành thật, bị chị dùng hoa ngôn xảo ngữ dỗ dành, xua đi phần lớn áp lực của mẹ để cho chị ôn tập, chỉ hơn một tháng thời gian, chị gặm tài liệu giảng dạy suốt ngày suốt đêm, rồi chị thi đậu thật.”

“Chồng chị nói lắp, gần ba mươi tuổi cũng chưa kết hôn, trước đó vì trụ vững trong thành phố, vì có miếng cơm lâu dài, chị mới gả cho anh ấy, con người của chị không phải là không có lương tâm, sau khi tốt nghiệp sư phạm thì lựa chọn quay về Diên Bình làm giáo viên.”

“Kể em nghe nhiều chuyện nhà chị như vậy, là muốn nói cho em biết, mẹ nuôi của con gái em, Vân Tân Nghi, chính là cô em gái nhỏ nhất của chồng chị, chuyện của em, chị nghe mẹ chồng chị lải nhải thì mới biết được.”

Trường thi được thiết lập tại trường tiểu học Diên Bình, phòng học Chu Uyển Tâm thi vừa vặn là lớp do Lâm Chiêu Đệ dẫn dắt, buổi sáng lúc cô ấy điền số báo danh của thí sinh, trông thấy có thí sinh giống tên của người em dâu chưa từng gặp mặt, nên mới đi xem ảnh chứng minh thư trên hồ sơ, ảnh đó giống hệt như tấm ảnh gia đình mấy năm trước chị cả gửi đến trường sư phạm cho cô ấy, cho nên sau khi cuộc thi kết thúc, Lâm Chiêu Đệ liền chờ ở bên ngoài trường thi.

Lâm Chiêu Đệ nói: “Em chồng nhà chị cũng không phải đèn cạn dầu, sau khi em đến cục công an đón con về, em chồng nhà chị về nhà nói với mẹ chồng chị rằng Nhược Nhược rất vượng nhà chị, bảo mẹ chồng tạo quan hệ tốt với nhà họ Lâm, tính chờ sau khi em sinh con trai ra, sẽ nhận Nhược Nhược về nuôi.”

Chu Uyển Tâm lập tức nói: “Không có khả năng, em sẽ không sinh tiếp, bảo cô ta hết hy vọng đi.”

Lâm Chiêu Đệ tán thưởng nói: “Xem ra không uổng công chị cố ý chạy tới nhắc nhở em, em chồng chị còn nói, Nhược Nhược rất vượng nhà chị, cho dù không thể mang về nuôi, cũng phải làm kết nghĩa, hoặc là sớm đính ước Nhược Nhược cho con trai của anh chồng chị, chị bị kế hoạch của em chồng làm cho ghê tởm muốn nôn, nhưng quả thật, từ khi nó nhận nuôi Nhược Nhược nhà em, nhà chồng chị và nhà em chồng chị như được đổi vận vậy, làm cái gì cũng vượng.”

“Vậy cũng đâu thể vì thế mà muốn cướp con của em chứ?” Chu Uyển Tâm cắn răng cười lạnh.

“Cướp thì nó không cướp được, nên mới nghĩ chút đường ngang ngõ tắt.”

Đã đến nhà ga, Lâm Chiêu Đệ và cô mua vé xe, tiễn cô vào trong nhà ga, nói: “Nó nghĩ là chuyện của nó, em không cho là được, đúng rồi, em có biết chị cả trốn đi đâu rồi không?”

Nhìn biểu cảm của chị hai chồng, Chu Uyển Tâm đoán chị hai chồng có biết, hỏi: “Chị ấy sẽ không đến thành phố tìm chị chứ?”

Lâm Chiêu Đệ hối hận nói: “Tới tìm chị thật, chị rất hối hận, sau khi thi đậu sư phạm chị không có ai để chia sẻ nên đã viết thư cho chị cả, công việc được phân phối về Diên Bình cũng kể cho chị cả, chị ấy bị khu phố đuổi mà không có chỗ trốn, có tới tìm chị, mẹ chồng chị bị con gái út dặn dò, nói muốn tạo dựng tốt quan hệ với nhà họ Lâm, tính suốt đêm cho xe đưa chị cả về nhà mẹ đẻ ở nông thôn, chị ấy được cung phụng ăn ngon uống ngon, lúc về nhà em đừng nói cho ai biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.