[Thập Niên 80] Tiểu Cá Koi Và Mẹ

Chương 37: Chương 37




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Chu Uyển Tâm thầm nghĩ: “Anh đi về trước đi, để em nghĩ lại đã.”

“Được được, nhận nuôi là chuyện lớn, là phải nghĩ lại cho kỹ.” Lâm Văn Chiếu phỏng chừng Chu Uyển Tâm tám chín phần mười sẽ đồng ý, trong lòng vui vẻ, chạy ra ngoài chơi một lúc với Nhược Nhược, ôm cô bé tung lên cao, làm cho đứa nhỏ vui sướng cười to.

Chu Uyển Tâm từ nhỏ chưa từng cảm nhận việc trọng nam khinh nữ, ngược lại, ba mẹ cô đối xử với cô còn tốt hơn anh trai, anh trai cũng sủng cô, mà ba mẹ của cô vô cùng lý trí, sẽ dùng biện pháp có mức độ tổn thương nhỏ nhất để giải quyết vấn đề. Chu Uyển Tâm từ nhỏ mưa dầm thấm lâu, cảm thấy có lẽ nên thỏa hiệp một chút trong quyết định nhận nuôi, đổi lại Nhược Nhược có một người ba khá tốt đối với sự trưởng thành của con mình.

Chờ Lâm Văn Chiếu đi rồi, Chu Uyển Tâm hỏi con gái: “Nhược Nhược, vừa rồi ba mẹ thương lượng một chuyện, ba muốn nhận nuôi một cậu em trai về cho con, bây giờ mẹ hỏi ý kiến của con một chút, con không cần sợ hãi, trong lòng có gì thì nói đó.”

Lại là em trai à, Lâm Nhược thật ra trước kia cũng không để ý trong nhà có em gái hay em trai, chính cô bé là được ba mẹ nuôi nhận nuôi về nhà, chị Mật Mật là con ruột, cũng tiếp nhận rồi, chỉ là Phán Đệ vẫn luôn nói, có em trai, ba mẹ không thích con bé nữa, là Phán Đệ rất phản cảm khi có em trai.

Mấy ngày nay Lâm Nhược đã nghĩ rất rõ ràng, nói: “Mặc kệ có em trai hay em gái, chỉ cần mẹ thương con như cũ, con đều có thể chấp nhận.”

Con gái hiểu chuyện quá mức, Chu Uyển Tâm thấy con gái cũng có thể chấp nhận, so với việc cuối cùng chỉ có thể ly hôn, khiến Nhược Nhược lớn lên trong gia đình đơn thân, cô thỏa hiệp nói: “Vậy chúng ta đồng ý với kiến nghị của ba đi.”

Chu Uyển Tâm 12 giờ mang Lâm Nhược về nhà, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đều cam chịu quyết định nhận nuôi một đứa nhỏ với Ngô Quế Chi.

Chạng vạng trong nhà lại xảy ra một chuyện lớn, bác cả Lâm Hồng Miên bọc một miếng khăn, sắc mặt tiều tụy đôi mắt sưng đỏ, đi cùng Lâm Chiêu Đệ đổi xe từ thành phố quay về nhà mẹ đẻ, một lát sau Ngô Quế Chi và Lâm Hồng Miên ở trong phòng ôm đầu khóc rống, đều không rảnh để ý đến con gái thứ hai Lâm Chiêu Đệ nhiều năm không gặp.

Lâm Chiêu Đệ thở dài, nói với Chu Uyển Tâm: “Chị cả trốn ở nhà chồng chị dưới quê, vô ý té ngã một cái, thai của chị ấy vốn dĩ đã không ổn, không giữ được con, lập tức khóc ngất đi.”

Aizz… Chu Uyển Tâm thở dài: “Em thật sự không hiểu quyết tâm nhất định phải sinh con trai của chị ấy, không thể đồng cảm giống như mình cũng vậy. Đúng rồi, chị hai còn chưa biết đi, Lâm Văn Chiếu thuyết phục mẹ, đồng ý nhận nuôi một đứa con trai về nhà.”

“Em đồng ý rồi?” Lâm Chiêu Đệ vội vàng hỏi.

“Em không đồng ý, cũng chỉ có thể còn mỗi đường ly hôn thôi.”

Chu Uyển Tâm nói: “Lâm Văn Chiếu nói anh ấy yêu em, đây là biện pháp đẹp cả đôi đường nhất mà anh ấy có thể nghĩ ra, xin em lùi lại một bước, em còn có thể nói như thế nào chứ.”

Lâm Chiêu Đệ nghĩ đây cũng là một biện pháp giải quyết, dù sao cũng tốt hơn ly hôn: “Mẹ chị xem ra cũng không thích nhìn thấy chị, em không cần dọn phòng cho chị, bây giờ chị đi ngay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.