[Thập Niên 80] Tiểu Cá Koi Và Mẹ

Chương 43: Chương 43




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hôm nay Chu Uyển Tâm thật sự rất mệt, cũng may mai chủ nhật không cần đi làm, tiễn Lâm Văn Chiếu xong về ký túc xá, nhìn thấy một cậu bé ngồi xổm trước cửa nhà mình, là bạn học Cố Niên.

“Cố Niên, sao cháu biết chúng tôi ở phòng này.” Chu Uyển Tâm gọi cậu bé.

Cố Niên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Nhược cười, nói: “Cháu hỏi cô Lâm, cô Chu, sau này Nhược Nhược sẽ ở đây không đi nữa đúng không?”

Chu Uyển Tâm nói: “Chỉ cần dì không đổi công tác, Nhược Nhược sẽ ở đây.”

Cô mở cửa, lấy sữa mạch nha ra, rót cho mỗi đứa nhỏ một ly, nói: “Uống một ít lót lót bụng trước, dì đi mua đồ ăn nấu cơm.”

Thành phố Diên Bình dựa theo tuần lớn nhỏ để nghỉ phép, ngày nghỉ là hai ngày, tuần lễ nhỏ nghỉ một ngày, tuần này vừa lúc là ngày nghỉ, Chu Uyển Tâm bảo Cố Niên và Nhược Nhược ở trong nhà đừng chạy loạn, chờ mua được đồ ăn, nhìn thấy Cố Niên mang theo Nhược Nhược, còn có mấy bạn nhỏ của Văn Thông nhà chị hai chồng chơi bắn bi.

Nhược Nhược nhìn thấy mẹ về lập tức nói: “Mẹ, anh Cố Niên bảo đảm không ra khỏi tiểu khu con mới xuống dưới.”

Chu Uyển Tâm cười: “Không ra khỏi tiểu khu cũng được, mẹ đi nấu cơm, mấy đứa một lúc nữa đi lên nhé.”

Giữa trưa làm tôm lớn nấu canh, đầu tôm và chân tôm đều được cắt sạch, rút sạch chỉ tôm, lại xào đậu phụ kho với thịt, lại thêm cải thìa giã tỏi, canh gan heo rau chân vịt.

Phòng bếp ở khu vực công cộng, Chu Uyển Tâm nấu cơm cho thêm dầu, bước đi lại tinh tế, nhất định là phải để dầu trong chảo nóng, xào gừng tỏi trước, mỗi món đồ ăn đều vô cùng thơm.

Lâm Chiêu Đệ không ở với mẹ chồng, mang con trai và chồng tình nguyện ở trong ký túc xá của nhà trường, cô ấy cũng đang nấu cơm, nếm tôm Chu Uyển Tâm mang qua, mùi vị còn hơi ngọt, thở dài: “Em thật đúng là có thủ nghệ tốt, chị nói với em, mẹ chị nếu chuyển đến thành phố, em nhất định phải kiên trì đừng ở chung với bà ấy, phải tách ra mà ở.”

Hôm nay đều là cuối tuần, các giáo viên làm bếp ở phòng bếp công cộng đều cười: “Cô Lâm, thật sự chưa từng nhìn thấy chị chồng quẹo khuỷu tay ra ngoài như cô.”

Lâm Chiêu Đệ cười nói: “Tôi giúp lý không giúp thân, phụ nữ chúng ta phải giúp đỡ phụ nữ.”

Nói được mọi người tán đồng sôi nổi, tầng một này cũng có phòng lớn, trong nhà cô Tiểu Tiền chính là một phòng một sảnh hướng về tầng hai, cô ta cũng đang nấu cơm, nói ra ý kiến khác: “Phụ nữ chúng ta rời khỏi nhà mẹ đẻ, thật sự là bên kia đều không coi chúng ta là người trong nhà, tình nguyện để mình thiệt thòi một chút, cũng phải tạo quan hệ tốt với mẹ chồng, bởi vì nha, ở trong lòng đàn ông vợ vẫn không so được với mẹ ruột.”

Mọi người cũng phụ hoạ vài câu.

Chờ cô giáo Tiểu Tiền rời đi, Lâm Chiêu Đệ nhỏ giọng nói với Chu Uyển Tâm: “Cô Tiểu Tiền là quả phụ tái giá, mang theo con gả cho người đàn ông, mẹ chồng và chồng cô ta đều ở trong phòng ký túc được nhà trường chia, cô ta rất cẩn thận nịnh chồng và mẹ chồng như cũ, em đừng nghe cô ta, ở nhà nên kiên cường thì kiên cường, những gia đình khác ở tầng chúng ta, chờ hôm nào chị giới thiệu với em.”

Chu Uyển Tâm gật đầu: “Cảm ơn chị hai.”

Cơm nước đã nấu xong, đứng ở cửa sổ là có thể nhìn thấy được bọn trẻ đang chơi đùa ở dưới lầu, Chu Uyển Tâm gọi một tiếng bọn nhỏ liền chạy lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.