[Thập Niên 80] Tiểu Cá Koi Và Mẹ

Chương 47: Chương 47




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lâm Nhược chạy ra đón Lâm Văn Chiếu, thấy tay ba cầm túi to túi nhỏ, cô bé đau lòng nói: “Ba, sao ba lại mua nhiều đồ thế, mẹ đã nói ba không được tiêu tiền linh tinh rồi mà.”

Lâm Văn Chiếu ôm lấy con gái hôn một cái, râu cọ loạn vào khiến cho cô bé cười khúc khích.

Chu Uyển Tâm cất sách vở vào cặp cho Cố Niên, Cố Chính Sơ gọi cậu bé sang nhà cô Lâm chào hỏi một tiếng, xong rồi mới xuống lầu đi về.

Lần trước Lâm Văn Chiếu đi rất vội vã, nên chưa kịp gặp anh rể, Chu Uyển Tâm thấy Lâm Văn Chiếu mang rất nhiều đặc sản ở Bằng Thành về, có hai chai rượu vải, Chu Uyển Tâm lấy một chai ra, còn có một ít bánh ngọt và quà vặt, cho vào một cái túi nhỏ mang sang nhà Lâm Chiêu Đệ, để Lâm Văn Chiếu gặp anh rể một chút.

Anh rể nói lắp nên nói không nhiều, trò chuyện vài câu thì đi về, Chu Uyển Tâm tiếp tục sắp xếp hai túi lớn Lâm Văn Chiếu mang về, có quần áo đồ chơi cho Nhược Nhược, có đồ ăn đồ dùng, trong đó có nguyên một túi to quà vặt bánh kẹo cho Nhược Nhược.

Chu Uyển Tâm nói: “Lần sau anh mua ít đồ ăn vặt thôi, con bé chỉ ăn độc quà vặt cơm cũng không thèm ăn.”

“Thế thì em đem đến trường chia cho học sinh đi.” Lâm Văn Chiếu ôm con gái đùa giỡn một lúc.

“Bớt ra vẻ lại đi, anh đừng có dạy cho Nhược Nhược cái tính thích khoe khoang đó giống anh.”

Thực sự có quá nhiều đồ ăn vặt, nên Chu Uyển Tâm chia ra làm mấy phần, rồi bảo Lâm Nhược đi tìm Thông Thông, chia cho các bạn nhỏ khác ở tầng này.

Lâm Nhược xách cái túi nhỏ mẹ đã gói cho, hết sức vui vẻ muốn lập tức đi chia cho các bạn, cô bé đếm số lượng rồi nói: “Mẹ ơi, mẹ gói thêm một chút nữa đi, con muốn mang cho Khang Khang với Ni Ni ở tòa nhà đằng sau.”

Chu Uyển Tâm lại bỏ thêm hai phần bánh kẹo quà vặt nhỏ vào chiếc túi nhỏ cho cô bé, tiếp đó Lâm Nhược liền chạy ra ngoài tìm Thông Thông.

Chu Uyển Tâm pha nửa chậu nước nóng, đưa khăn mặt và xà phòng cho Lâm Văn Chiếu đang rảnh rỗi ở đó, nói: “Anh đi rửa mặt trước đi.”

“Hóa ra vợ vẫn còn yêu anh à.” Lâm Văn Chiếu tạo bọt xà phòng, lấy dao cạo râu trong túi hành lý ra và cạo hết râu mới mọc đi, rồi hỏi: “Lúc lên cầu thang anh đụng phải một gái trẻ, rất xinh đẹp, con cái nhà ai thế em?”

Chu Uyển Tâm đóng cửa xong mới trả lời: “Em gái cô Tiền, tên là Tiền Xuân Mai, mấy ngày trước đến thăm chị gái, cô ấy vừa nhìn thấy gặp trưởng đồn Cố thì thích anh ta, ngày hôm sau cô Tiểu Tiền liền đi tìm chi hai anh, muốn nhờ chị ấy giúp làm mối cho em gái và trưởng đồn Cố, trưởng đồn Cố là phụ huynh học sinh lớp chị hai, nhưng chị hai không thích nhiều chuyện, nên chị ấy từ chối rồi, vì chuyện này mà mấy ngày nay cô Tiểu Tiền không nói một câu nào với chị hai.”

Điều kiện của trưởng đồn Cố quả thực không tồi, ngoại hình anh tuấn công việc lại tốt, nhưng trong mắt Lâm Chiêu Đệ, cho dù ngoại hình và điều kiện có tốt đến đâu, thì anh ta cũng gần ba mươi tuổi rồi con có một đứa nhỏ, có một gái chưa lập gia đình thích anh ta là đã tốt lắm rồi, huống chi cô gái đó còn rất xinh đẹp.

Lâm Chiêu Đệ khó hiểu nói: “Với điều kiện của em gái cô Tiền, lần đầu kết hôn có thể tìm được một người đàn ông tốt không kém, sao lại đi thích trưởng đồn Cô chứ? Thật sự chả hiểu nổi cô gái này đang nghĩ cái gì nữa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.