[Thập Niên 80] Tiểu Cá Koi Và Mẹ

Chương 5: Chương 5




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tân Nghi mắng: “Cũng bởi vì con mà cả nhà phải đội mưa đi tìm khiến chị con sốt rồi. Mẹ không cho phép con làm như vậy nữa, bằng không mẹ sẽ không thương con nữa đâu.”

Lâm Vĩnh trách cứ: “Được rồi, đứa nhỏ cũng đã trở về nên đừng mắng nó nữa. Chúng ta không mua được vé về Bắc Kinh hôm nay, em xem phải làm sao đây?”

Tân Nghi đáp: “Vậy thì mua vé sáng sớm mai, tránh đêm dài lắm mộng.”

Lâm Vĩnh gọi vợ ra ngoài nói nhỏ: “Diên Bình vẫn là nhà mẹ đẻ trên danh nghĩa của em, nếu đã đến Diên Bình mà không về thăm mẹ thì người ta sẽ nói ra nói vào đấy. Thời đại này rất coi trọng thanh danh, hay là em về thăm mẹ, nếu có ai nhắc đến anh, thì cứ nói rằng hai đứa nhỏ vẫn còn hoảng sợ, anh phải ở lại nhà nghỉ chăm sóc bọn nó.”

Tân Nghi cảm thấy nhức đầu: “Anh ở lại chăm sóc tốt mấy đứa nhỏ, em về nhà mẹ ứng phó xong sẽ quay lại.”

Lâm Vĩnh gật đầu rồi trở về phòng, ông nhìn thấy con gái lớn thì cười bảo: “Mật Mật tỉnh rồi à, em gái trở về rồi này, con vui không?”

Lâm Tuyết Mật đưa mắt nhìn Lâm Nhược, sau đó xoa bụng nói: “Ba ơi, con đói rồi.”

“Vậy ba xuống quầy gọi bát mì thịt băm cho hai chị em con ăn nhé, được không nào?”

Lâm Tuyết Mật ngoan ngoãn gật đầu, đợi ba đi khỏi thì quay sang nhìn chằm chằm Lâm Nhược.

Bị nhìn như vậy trong lòng Lâm Nhược có chút hoảng sợ. Ba mẹ nuôi không thể cảm nhận được nhưng cô bé biết rõ chị gái không hề thích mình. Bởi vì chị ta cho rằng một đứa trẻ được nhận nuôi như cô bé đã cướp đi sự yêu thương của ba mẹ dành cho chị ta.

Thật ra cách nghĩ của chị ta cũng không sai, trong lòng Lâm Nhược nghĩ, nếu như người mẹ trẻ trí thức của cô bé cũng ôm về một em gái như vậy, trong lòng cô bé nhất định cũng sẽ khó chịu như Lâm Tuyết Mật vậy.

Lâm Nhược chưa kịp nói với Lâm Tuyết Mật rằng mình sẽ rời đi liền bị nụ cười lạnh lùng của cô bé dọa sợ. Có một người chị như vậy thật đáng sợ mà, có lẽ chị ta không giống người chị của ngày xưa nữa rồi.

Lâm Nhược muốn đi đến sờ trán của chị mình xem thử có phải lại sốt rồi không: “Chị ơi, chị sao vậy?”

Lâm Tuyết Mật lắc đầu không cho Lâm Nhược sờ vào.

Cô ta đã không còn là một đứa trẻ sáu tuổi ngây thơ không biết gì rồi, trong đợt sốt lần này cô ta đã trải qua một kiếp tồi tệ của mình.

Ba mẹ đối xử với đứa con gái nuôi như Lâm Nhược còn tốt hơn cả con gái mà họ sinh ra. Họ luôn khen Lâm Nhược xinh đẹp lại hiểu chuyện còn xem đứa con gái ruột làm nền như cô ấy bình thường không có gì nổi bật. Món quà sinh nhật năm mười bảy tuổi của Lâm Nhược là một căn nhà có ba phòng ngủ một phòng khách ở gần trường đại học còn quà sinh nhật năm mười bảy tuổi của cô ấy là những tiết học bổ túc, học bù đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi.

Người mà bọn họ chọn cho Lâm Nhược là một phú nhị đại môn đăng hộ đối, còn đối với cô ta thì chỉ có thể hẹn hò với con trai của một nhân viên là cấp dưới của ba cô ta. Tất cả những chuyện này đều quá bất công, mãi cho đến khi nằm mơ cô ta mới phát hiện ra cặp vợ chồng này không phải là bố mẹ ruột của mình mà là người hiện đại xuyên đến đây từ mấy chục năm sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.