[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 43: Chương 43: Ấn tượng (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lưu Dự vừa lúc kết thúc cuộc phỏng vấn với Hạ Hòa, anh ấy cất quyển sổ tay đi, đứng dậy chào hỏi Hạ Chí Dân.

“Cháu chào chú Hạ, tổng biên tập tòa soạn bọn cháu rất hài lòng với bản thảo phỏng vấn đồng chí Hạ Thanh lần trước, biết nhà chú có ba sinh viên đại học, ông ấy vô cùng kính nể, cũng cử cháu tới phỏng vấn nhà chú, lại viết thêm hai bản thảo liên quan đến chủ đề học tập, để học sinh và phụ huynh toàn thành phố học tập.”

Lưu Dự rất giỏi ăn nói, ngầm thổi phồng tất cả mọi người nhà họ Hạ lên, dỗ Hạ Chí Dân vui đến cười không khép được miệng lại.

“Phóng viên Lưu, vất vả cho cậu phải lặn lội tới đây rồi, chúng tôi đều đã xem bài báo cậu viết về tiểu Thanh, viết rất hay. Buổi trưa hôm nay cậu nhất định phải ở lại đây ăn bữa cơm nhạt với nhà tôi, nhưng chúng tôi là người nhà quê, cơm canh đạm bạc cậu cũng đừng chê nhé.”

“Chú khách khí quá rồi, phải là cháu cám ơn các chú mới đúng, thật ra không cần chú mời cháu cũng đang định mặt dày ở lại đây, từ nãy đến giờ cháu ngửi được mùi thơm nức mũi rồi.”

Người nhà họ Hạ nghe thấy vậy đều bật cười, nụ cười này cũng kéo gần khoảng cách giữa Lưu Dự và mọi người lại với nhau, cảm giác có vẻ gần gũi hơn rất nhiều.

Bữa trưa hôm nay rất thịnh soạn, tuy không được chuẩn bị từ trước, nhưng Hạ Thanh cũng nhanh chí biến tấu cách nấu nướng, làm thêm mấy món ăn nữa.

Một phiên bản cải tiến của món măng hầm thịt khiến Lưu Dự không khỏi kinh diễm, nguyên liệu chính của món này vốn là thịt ba chỉ, bởi vì hôm nay trong nhà không mua thịt, Hạ Thanh dùng nấm và đậu phụ thay thế thịt tươi, lại cho thêm một thìa mỡ lợn vào tặng thêm vị, nấu thành món có hương vị không thua gì măng hầm thịt chính tông, cực kỳ ngon miệng.

“Món canh này ngon thật đấy, nghe nói là bạn học Hạ Thanh làm à?”

Lý Tú Cầm nghe thấy Lưu Dự khen món canh măng hầm thịt ngon, lại cầm bát múc thêm mấy muỗng canh cho Lưu Dự, còn đặc biệt múc thêm mấy miếng thịt.

“Ăn ngon thì cháu ăn nhiều vào, tiểu Thanh là người nấu ăn ngon nhất nhà đấy.”

Lý Tú Cầm rất tự hào về điều này, mấy cô con gái của bà ấy không chỉ học giỏi, từ nhỏ đến lớn đều đặc biệt ngoan ngoãn, việc gì cũng biết làm, nếu dựa theo tư tưởng của thế hệ trước, con gái là phải đảm đang việc nhà, mấy cô con gái nhà họ Hạ đều đạt tiêu chuẩn.

“Phóng viên Lưu, anh đừng gọi 'Bạn học' này 'Bạn học ' kia nữa, cứ gọi thẳng tên đi, chứ gọi vậy nghe xa lạ quá.”

Đề nghị này của Hạ Lâm nhận được sự nhất trí của người nhà họ Hạ, Hạ Hòa cũng mỉm cười nhìn Lưu Dự, anh ấy hơi cong khóe môi, rũ thấp mi mắt nói: “Được, vậy mọi người cũng đừng gọi cháu là 'phóng viên Lưu' nữa, cứ gọi cháu là 'Lưu Dự' đi.”

“'Dự' là dự nào?”

“Dự trong Do dự.”

Lưu Dự và Hạ Hòa cùng đồng thanh nói câu này, vừa nghe Hạ Hòa nói xong, Lưu Dự giật mình nhìn sang, Hạ Hòa vén tóc mai ra sau tai giải thích: “Lúc đọc báo em chú ý thấy, phía cuối bài áo có viết mà, phóng viên Lưu Dự.”

Mọi người đều bừng tỉnh hiểu ra, kỳ thực Hạ Hòa không giải thích cũng không sao cả, người nhà họ Hạ sẽ nghĩ cô ấy vừa biết lúc phỏng vấn. Chỉ có bản thân Lưu Dự biết mình chưa từng đề cập tới, vì vậy sau khi nghe Hạ Hòa giải thích, anh ấy vốn có ấn tượng tốt với cô ấy, giờ lại càng có ấn tượng tốt hơn.

Hơn ba giờ chiều, Lưu Dự hoàn thành cuộc phỏng vấn tạm biệt ra về. Trong quá trình phỏng vấn, trong đầu anh ấy cũng đã hình thành mấy bản thảo sơ lược.

“Hôm nay thật sự rất cám ơn mọi người, nếu tòa soạn thông qua bản thảo, cháu sẽ gửi tiền thù lao cho mọi người.”

Theo lý thuyết, người được phỏng vấn sẽ không có thù lao, có thể được đăng lên báo đã là vinh dự rất lớn rồi, ai còn quan tâm có được tiền hay không? Chỉ là Lưu Dự cảm thấy mình làm phiền nhà người ta quá nhiều, trong lòng áy náy, mới quyết định gửi tiền nhuận bút của mình cho người nhà họ Hạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.