[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 220: Chương 220: Bà và chị dâu cả (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Chuyện tốt nên làm sớm không nên để lâu. Hai thời gian này cháu chọn một đi. Cháu chọn được rồi, ngày mai dì sẽ gọi điện cho cha mẹ cháu.”

Từ khi nhà họ Hạ lắp đặt điện thoại, thỉnh thoảng hai bên cũng sẽ gọi cho nhau.

“Vậy tháng Mười Một ạ, tháng Chạp quá lạnh.”

Cố Nguy cong khóe môi, như này còn sớm hơn thời gian anh dự tính hai tháng. Bà cũng rất vui vẻ.

“Vậy thì tốt quá. Ngày nào dì cũng ở nhà rảnh rỗi rất khó chịu. Bây giờ cuối cùng cũng có việc để làm.”

Hạ Thanh uống rượu rất dễ đỏ mặt. Cô chỉ mới nhấp mấy ngụm nhỏ mà gò má đã đỏ bừng, ánh mắt long lanh như sắp nhỏ ra nước vậy. Sau khi ăn cơm xong, bà sợ Hạ Thanh say nên bảo Cố Nguy đỡ Hạ Thanh vào phòng nằm một lát.

Trong đại viện có phòng của Cố Nguy, mặc dù anh không thường ở lại nhưng thỉnh thoảng, vào những dịp lễ tết, sau khi uống rượu cũng sẽ vào nghỉ ngơi.

Cố Nguy đưa tay đỡ Hạ Thanh, nhưng Hạ Thanh không say nên tránh tay anh, không để anh đỡ. Dù sao cô cũng thấy suy nghĩ của mình vô cùng rõ ràng, thậm chí còn có chút phấn khởi.

Cố Nguy cười cười cúi đầu hỏi: “Sao vậy? Cô bé uống say rồi à?”

Đôi mắt anh tràn ngập ý cười, nhìn Hạ Thanh, thậm chí trong đó còn chan chứa tình cảm lưu luyến sâu đậm. Chỉ đáng tiếc, Hạ Thanh không nhìn anh.

Cô không quên mình đang ở đâu, mặc dù lúc này trong phòng khách không có ai nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi vào, nếu hai người lôi lôi kéo kéo thì quá kỳ cục.

“Em không say, nhưng chúng ta phải giữ khoảng cách. Anh đừng đứng gần em như vậy.”

Nói xong, cô còn đưa tay đẩy Cố Nguy.

Lần này Cố Nguy đã chắc chắn, Hạ Thanh đã bị chất cồn ảnh hưởng. Anh buồn cười nắm lấy cánh tay đang đẩy anh.

“Được, vậy anh đưa em đến phòng ngủ một lát. Không phải em rất thích ngủ trưa sao?”

Cái dáng vẻ thận trọng kia của anh không giống nói chuyện với bạn gái, ngược lại giống như đang dỗ con nít hơn.

Có lẽ lời của anh đã dỗ được Hạ Thanh, cô đi theo anh lên phòng ngủ. Sau khi vào phòng, Cố Nguy đóng cửa lại, thậm chí ngay cả rèm cửa sổ cũng khép lại. Tôn Giai Dung đang cắt trái cây trong bếp, nhìn ra cửa sổ thì thấy hai người tay trong tay đi qua hành lang. Cố Nguy quay đầu nhìn Hạ Thanh cười. Đó là biểu cảm mà cho tới bây giờ Tôn Giai Dung chưa từng thấy trên mặt Cố Nguy.

Cô lắc đầu, trong lòng nghĩ quả nhiên là còn trẻ. Người trẻ tuổi sẽ vì tình yêu mà phấn đấu quên mình, có tình yêu có là hết thảy. Nhưng theo thời gian trôi đi, những điều tốt đẹp trong tình yêu đó sẽ dần tan biến cùng với cơn gió trong sự bình thường của tháng tháng năm năm. Đây chính là điều Tôn Giai Dung cảm nhận và hiểu ra sau khi yêu.

Phòng của Cố Nguy rất lớn, sàn nhà mặt bàn cũng rất sạch sẽ, có thể nhìn ra ngày nào cũng có người đến quét dọn. Bên cửa sổ được đặt một cái bàn đọc sách lớn, cạnh tường có một kệ sách, phía trên toàn sách là sách.

Hạ Thanh tò mò bước tới tìm sách đọc. Cô thậm chí còn không biết Cố Nguy đã kéo rèm cửa sổ. Chờ đến khi anh quay người đến ôm Hạ Thanh từ phía sau, cô mới bị dọa đến nỗi thiếu chút nữa làm rớt quyển sách trong tay.

“Anh dọa chết em rồi.”

“Ừm, anh xin lỗi.”

Môi của anh khẽ chạm vào tai cùng gò má cô. Không biết có phải liên quan đến chuyện uống rượu hay không, da Hạ Thanh ửng đỏ cả lên. Anh xoay người cô lại, đặt cái hôn say nồng lên đôi môi cô.

Hạ Thanh không biết mình đã ngã lên giường từ lúc nào. Khi tỉnh táo lại, cô mới phát hiện hôm nay đã vượt quá giới hạn rồi. Mặc dù hai người bọn họ không có phát sinh vấn đề gì đáng kể, nhưng bây giờ là ban ngày, ngoài phòng còn có người lớn, bọn họ vẫn chưa phải là vợ chồng, như vậy đúng là ngượng ngùng muốn chết.

Cô dùng chăn che mặt mình lại, ảo não nói: “Anh đi ra ngoài nhanh đi. Em sắp không còn mặt mũi nhìn người khác nữa rồi.”

Cố Nguy buồn cười nhưng lại làm ra dáng vẻ nhẫn nại. Áo sơ mi của anh có nếp nhăn, cứ đi ra ngoài như vậy sẽ không người nào cho rằng anh ‘trong sạch’. Nhưng lời này không thể nói với Hạ Thanh, nói ra cô chắc chắn sẽ xấu hổ khi ra ngoài.

“Được, anh ra ngoài, em đừng trùm kín mặt nữa, coi chừng ngạt bây giờ.”

Anh kéo chăn của Hạ Thanh nhưng không được, bất đắc dĩ cười nói: “Vậy em ngủ đi, nhớ đừng trùm kín mặt nữa. Anh đi đây.”

Anh vỗ lên đỉnh đầu lộ ra ngoài chăn của Hạ Thanh một cái, sửa sang lại vạt áo rồi thật sự rời khỏi phòng. Hạ Thanh nghe thấy âm thanh phát ra từ cửa mới bỏ chăn ra khỏi mặt, ngượng ngùng nhớ lại tất cả những chuyện vừa mới xảy ra. Sau khi hồi tưởng, cô lại không nhịn được che mặt mình.

Cố Nguy đi tới dưới hiên thì nghe thấy mẹ anh cùng chị dâu nói chuyện.

Mẹ anh nói: “Con xem, rèm cửa sổ cũng kéo rồi, lâu như vậy mà cũng chưa ra, nhất định là chuyện.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.