[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 28: Chương 28: Buôn bán (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lý Tú Cầm nắm chặt lấy sấp tiền giấy trong tay, ánh mắt sáng ngời, trông đặc biệt có tinh thần, Hạ Chí Dân cũng rất vui, nụ cười cứ mãi hiện hữu trên môi không tắt, chứ chưa kể đến bốn chị em. Hạ Văn đã sớm nhảy cỡn lên, Hạ Thanh cười bảo cô ấy khiêm tốn lại, đừng để cho người ngoài biết, khiến người ta đỏ con mắt cũng không tốt.

“Tiểu Thanh nói đúng, chúng ta không thể hớn hở ra mặt được, phải khiêm tốn lại, trong thôn có nhiều người đỏ con mắt lắm.”

Hạ Văn che miệng gật đầu: “Cha yên tâm, con sẽ không nói ra ngoài đâu, chúng ta vui ở trong nhà là được ra.”

Cả gia đình cùng bật cười, Hạ Thanh lấy chậu nước cho Lý Tú Cầm, Hạ Hòa rửa tay, tiện thể cũng dạy bọn họ ý thức vệ sinh chung rằng tiền giấy có rất nhiều vi khuẩn.

“Tiền này từng bị rất nhiều người chạm vào, bẩn lắm, chạm vào tiền đều phải đi rửa tay, chỉ rửa với nước thôi chưa đủ, phải dùng xà phòng.”

Ngoài miệng Lý Tú Cầm cứ cằn nhằn cô cẩn thận quá, nhưng tay vẫn làm theo lời cô nói, kể từ khi cấp cứu trong bệnh viện, Lý Tú Cầm rất chú trọng đến vấn đề sức khỏe, đặc biệt là từ khi thân thể trở nên yếu hơn, bà ấy cũng sợ bị bệnh hơn.

Hạ Hòa vừa rửa tay vừa cười nói: “Vậy thì rửa nhiều vào, dù sao chúng ta cũng mở tiệm, vẫn đủ xà bông dùng.”

Ăn cơm trưa, Hạ Chí Dân bảo vợ và mấy con gái trở về ngủ trưa, mình ngồi lại trông tiệm, ông ấy rót ly trà đại mạch, phe phẩy quạt hương bồ, nhàn nhã nằm ở trên ghế mây.

Sau khi trở về phòng, Hạ Thanh cũng không đi ngủ trưa, cô lấy sách giáo khoa trung học phổ thông của nguyên chủ ra học, tuy thành tích hồi học trung học phổ thông của cô không tệ lắm, tháng nào kiểm tra cũng chưa từng rời khỏi top năm trong lớp của trường trung học phổ thông trọng điểm, nhưng cô đã tốt nghiệp trung học phổ thông sáu bảy năm, giờ vẫn cần phải nghiêm túc học tập.

Tuy công việc buôn bán buổi chiều không tốt bằng buổi sáng, nhưng cũng thu được khoảng ba mươi đồng, hai vợ chồng Hạ Chí Dân rất hài lòng với khoản thu nhập hôm nay, tin tưởng không bao lâu nữa, bọn họ sẽ thu hồi lại tiền vốn, phần còn lại sẽ có lợi nhuận lâu dài.

Ba ngày sau khi tiệm tạp hóa khai trương, là ngày Hạ Lâm lên đường, tất cả hành lý đều được gói gọn trong một chiếc valy.

Lý Tú Cầm và Hạ Thanh cùng chuẩn bị đồ ăn trên tàu cho cô ấy, có bánh nướng, trứng luộc nước trà, bánh ngô, sủi cảo, và cả một con gà ủ muối.

“Một mình con ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn, có khó khăn gì cũng đừng ngại mở miệng, cứ tìm đồng chí cảnh sát nhờ hỗ trợ, xuống tàu xong nhớ mua tấm thẻ điện thoại công cộng gọi điện thoại về thôn báo bình an cho gia đình biết, dù ba mẹ không nhận được, cũng sẽ có người tới báo cho chúng ta.”

Con cái đi xa, người không yên lòng nhất luôn là người mẹ, Lý Tú Cầm nắm lấy hai tay của con gái ân cần dặn dò, chỉ sợ mình còn quên chưa dặn gì đó.

Năm giờ chiều tàu chạy, sợ không kịp giờ lên tàu, Hạ Chí Dân định đưa con gái ra ga tàu từ hai giờ chiều, xe đạp không đủ chỗ, những người khác trong nhà đều không đi cùng được. Đến lúc qua hai giờ, thấy vợ còn chưa nói hết, Hạ Chí Dân bắt đầu thúc giục.

“Cũng đã đến giờ rồi, có phải là con gái không trở về nữa đâu, cùng lắm là chờ mấy tháng có kỳ nghỉ con gái lại về? Thôi đừng dặn nữa không lỡ lại không đuổi kịp giờ tàu chạy, đến lúc đó có muốn mua lại vé cũng không mua được đâu.”

Lý Tú Cầm nghẹn ngào ôm lấy con gái, ba chị em cũng thay phiên nhau tạm biệt Hạ Lâm, tiễn cô ấy ra đến ngoài cổng, nhìn cô ấy ngồi yên sau xe đạp, tay xách valy hành lý, vẫy vẫy tay tạm biệt các cô.

“Mọi người mau trở về đi, chờ mấy tháng nữa con sẽ trở về, mọi người đừng lo lắng cho con.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.