[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 217: Chương 217: Chiếc nhẫn kim cương hồng (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cố Nguy lấy một cái hộp gấm ra, trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương. Viên kim cương kia còn to hơn chút so với hạt đậu nành, lại là màu hồng phấn.

“Cô gái thân yêu của anh, em có đồng ý gả cho anh không?”

Anh quỳ một chân ngước nhìn cô, trong đôi mắt ấy ngập tràn tha thiết cùng tình cảm khiến người ta rung động. Hạ Thanh có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình vô cùng rõ ràng. Bởi khi được người đàn ông mình yêu nhìn một cách thắm thiết như vậy, cô gái nào lại không cảm động từ tận đáy lòng cơ chứ.

Cô đỏ mắt, xông thẳng vào ngực anh. Cố Nguy thiếu chút nữa đã bị cô đẩy ngã, nhưng anh chỉ người rồi đưa tay ôm cô vào lòng.

Lúc này, cô cũng quỳ một chân trên đất, vòng tay ôm cổ anh, mặt đối mặt với anh: “Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là em đồng ý rồi.”

“Giúp em đeo nhẫn đi.”

Lần này, cô đưa bàn tay phải của mình ra.

Viên kim cương hồng nhạt lấp lánh nằm trên lên ngón tay trắng nõn của cô léo lên tia sáng chói mắt. Còn hai người đã sớm trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Cố Nguy lại đặt lên má cô một nụ hôn rồi thở dài nói một câu: “Chúng ta nhanh chóng kết hôn thôi.”

Hạ Thanh cảm nhận được sự xao động nào đó trên người anh, mặt bất giác đỏ lên.

Nếu không phải nể tình anh đối tốt với mình, cô đã chẳng thèm tốt nghiệp trước hạn đâu, dù sao người phải nhịn đến khó chịu cũng không phải là cô.

“Chờ em bảo vệ luận văn xong sẽ nói với cha mẹ. Chỉ là chị em sắp kết hôn rồi, cho dù em có tốt nghiệp trước hạn thì cũng sẽ không kết hôn sớm được bao nhiêu. Tháng Mười chắc chắn không được rồi.”

Cố Nguy đã dự liệu được chuyện này: “Vậy thì tháng Giêng đi, chúng ta cũng có nhiều thời gian để chuẩn bị.”

Kết hôn xong nhân tiện ăn tết luôn.

“Cũng được. Nhưng em thấy quá trình chuẩn bị hôn lễ của chị Hai phức tạp quá, em lại có chút lười, không muốn bận tâm nhiều vậy đâu.”

“Em không cần bận tâm, chỉ bần chuẩn bị tốt cho bản thân là được. Có anh ở đây, nhất định sẽ cho em một hôn lễ tốt nhất.”

Hơn nữa, trong nhà còn có một bà đang nóng lòng cưới con dâu về nhà, đã sớm xoa tay chuẩn bị trổ tài rồi.

Tháng Sáu, luận văn của Hạ Thanh đã được thông qua một cách thuận lợi, điều đó cũng nói lên cô có thể tốt nghiệp trước hạn. Sau khi xin nghỉ công việc ở Ban đối ngoại, Hạ Thanh mời mấy người bạn phòng 403 ăn cơm.

“Tiểu Thanh, cậu sẽ không dọn khỏi ký túc xá chứ?”

Chung Tuệ Tuệ hỏi xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía Hạ Thanh.

“Tạm thời mình sẽ không dọn đi. Dù sao mình vẫn còn theo giáo sư Chu học tiếp nghiên cứu sinh, chỉ cần các cậu không chê mình phiền, mình sẽ không xin trường học cấp phòng ký túc xá mới.”

“Dĩ nhiên là không rồi, cậu mà ở lại bọn mình còn mừng không kịp nữa là. Không chỉ được ăn ngon, còn có người hướng dẫn bọn mình viết luận văn miễn phí nữa.”

Học kỳ kế, các cô cũng sắp phải chuẩn bị viết luận văn tốt nghiệp rồi, không những phải tiếp tục học trên lớp mà còn phải hoàn thành công việc thực tập. Hạ Thanh thì thoải mái rồi, đã bảo vệ luận văn xong, mà kỳ thi lên nghiên cứu sinh cũng không cần tham gia, bởi giáo sư Chu đã trực tiếp chỉ đích danh chọn cô ấy. Người so với người, thật khiến người ta tức chết.

“Tiểu Thanh, nghỉ hè cậu về quê hả?”

“Có lẽ sẽ về mấy ngày, sau đó sẽ trở lại.”

Cố Nguy đã đề cập với cô về chuyện đến Thắng Uy Danh làm việc trong kỳ nghỉ hè mấy lần rồi. Anh ấy nói giám đốc bộ phận thị trường, Quãng Lỗi, vô cùng mong Hạ Thanh có thể tiếp tục đến thực tập tại bộ phận thị trường của công ty.

“Người ta có bạn trai, chắc chắn là phải ở bên cạnh bạn trai rồi.”

“Ây ya, Tiểu Thanh à, mình hâm mộ cậu quá. Mình cảm thấy cậu đã đạt tới đỉnh cao cuộc đời, còn chúng mình vẫn còn tản bộ dưới chân núi đây này.”

“Có thể là mình cảm thấy mình còn rất nhiều thứ phải làm. Nếu như các cậu cảm thấy hoang mang thì hãy thử đặt cho mình những mục tiêu nhỏ theo từng giai đoạn đi. Ví dụ như, trong vòng một năm các cậu muốn đạt được mục tiêu gì đó, trong vòng ba năm muốn đạt được mục tiêu gì đó. Nếu có mục tiêu, chúng ta sẽ càng có động lực để cố gắng.”

Nhắc đến mục tiêu, Hạ Thanh lại nhớ tới một trò cười trên mạng, chính là “kiếm được 100 triệu là mục tiêu nhỏ đầu tiên”*. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn thấy rất buồn cười.

* Vào cuối tháng 8 năm 2016, Vương Kiện Lâm (tỷ phú người Trung Quốc) đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn rằng: Trước tiên hãy đặt ra một mục tiêu nhỏ, ví dụ như đầu tiên tôi sẽ kiếm được 100 triệu NDT, số tiền này tương đương hơn 300 tỷ VND.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.