[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 218: Chương 218: Chiếc nhẫn kim cương hồng (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Biện pháp này tốt nè. Mục tiêu đầu tiên của mình là thuận lợi vượt qua khóa luận. Mục tiêu thứ hai là tìm được một công việc tốt, có thể thể hiện được giá trị của bản thân. Mục tiêu thứ ba là tìm được một anh bạn trai, người đó nhất định phải cực kỳ đẹp trai, có năng lực lại đối tốt với mình nữa.”

“Mình cảm thấy hai cái mục tiêu đầu khá dễ hoàn thành, còn cái thứ ba thì có chút khó.”

Trương Kim Hoa thẹn quá hóa giận, muốn đánh Diệp Hiểu Mẫn. Diệp Hiểu Mẫn cười né tránh. Mọi người trong phòng đều mỉm người nhìn bọn họ đuổi đánh nhau.

Cuối tuần, Hạ Thanh cùng Hạ Lâm ra phố mua sắm. Sắp tới tết Đoan Ngọ, cô ấy phải tới nhà họ Trình ăn cơm, không thể đi tay không được.

“Chị, chị nhắc em mới nhớ, em cũng phải mua quà nữa.”

Bình thường, khi đến nhà họ Cố, cô cũng sẽ mua chút trái cây gì đó. Nhưng tết Đoan Ngọ là một lễ lớn, quả thật cô phải nên chuẩn bị trịnh trọng một chút.

“Cái này thế nào, tặng cho cha của Trình Giang dùng uống trà được không nhỉ?”

Hạ Lâm nhìn trùng một cái bình sứ. Giá cả không cao không thấp, dù sao cũng nằm trong phạm vi Hạ Lâm có thể chấp nhận. Cô đưa cho Hạ Thanh xem, nhưng Hạ Thanh không có hiểu biết gì về trà cụ, chỉ cảm thấy cái bình này nhìn có vẻ tạm được.

“Chị, anh rể có nói là chú và dì thích cái gì không?”

“Anh ấy nói cha anh ấy thích uống trà, mẹ anh ấy không có yêu thích đặc biệt, chỉ là những lúc nghỉ ngơi thường hay đọc sách, chăm sóc hoa cỏ gì đó.”

“Vậy chị cảm thấy thứ gì phù hợp thì mua đi, có lòng là được mà.”

Chuyện tặng quà này thật là khó, khó ở chỗ phải tặng được món quà chạm được tới trái tim người khác, hơn nữa các cô lại không hiểu biết về những thứ này. Đồ cổ đồ quý ở thủ đô rất nhiều, nhưng phải cầm một ngàn tệ hoặc thậm chí mấy ngàn tệ chỉ để mua một bộ trà cụ, với tính cách của Hạ Lâm, cô ấy tuyệt đối sẽ không mua.

“Vậy được, chị mua bộ đồ trà này. Về sau kiếm được tiền, chị sẽ mua cái tốt hơn tặng ông ấy.”

Hạ Lâm mua một bộ trà cụ hơn ba trăm tệ, một chậu hoa mẫu đơn trên trăm tệ, còn có trái cây, bánh ú, bánh ngọt, thế là bay mất sáu trăm tệ.

Hạ Thanh thì đơn giản hơn nhiều, chỉ mua mấy cái bánh ú với hương vị khác nhau, mua tặng bà Cố dây trang sức phối với kính lão, lẫn trước nghe bà nói luôn làm mất kính Hạ Thanh vẫn nhớ đến giờ. Còn lại mấy thứ trái cây gì đó, đến khi đi đại viện cô sẽ ghé mua trên đường.

“Chị chụp ảnh cưới xong, kiểu dáng lễ phục cũng đã chọn rồi. Hôm nào em và Hạ Văn rảnh thì cùng nhau đi chọn đồ phụ dâu của các em đi.”

Hạ Lâm để cả hai cô em gái làm phụ dâu. Ban đầu, bởi bên nhà trai chỉ có một phụ rể, nên nhà gái chỉ định sắp xếp một phụ dâu. Thấy vậy, Hạ Thanh mới nói xô sẽ nhường cơ hội này cho Hạ Văn, nhưng Hạ Lâm lại kiên quyết muốn cả hai đứa em mình cùng làm, rồi bảo Trình Giang mời thêm một người bạn làm phụ rể nữa.

Những lời cô ấy nói với Trình Giang là: “Em chỉ có hai người em gái, không thể chọn đứa này bỏ đứa kia. Hai đứa nó cùng nhau giúp em cũng tốt mà, cả đời cũng chỉ có một lần.”

“Anh không ý kiến, ứng cử viên rể phụ cũng có sẵn mà. Không phải chúng ta đã thỏa thuận xong rồi sao, hôn lễ đều nghe theo em hết.”

Sau đó, Trình Giang đã mời một sĩ quan trẻ tuổi trong quân làm phụ rể, còn thêm người bạn từ nhỏ của anh ấy nữa.

“Dạ chị. Em thì có thời gian rồi đó, chỉ là gần đây Tiểu Văn hẳn là đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.”

“Chắc là vậy rồi, hai mươi ngày nữa là nghỉ hè còn gì.”

Tháng Sáu chính là tháng tăm tối đối với tất cả sinh viên, một tháng kiểm tra, bao nhiêu người thức trắng đêm không ngủ, lặn ngụp trong biển đề như đói như khát.

Hạ Thanh hỏi: “Tiểu Văn nghỉ hè, chị về cùng nó chứ?”

“Ừm, lần này không về, về sau sẽ bận không có thời gian về nữa. Nhưng mà chị ở nhà cũng không được bao lâu, nhiều nhất là một tuần.”

“Được đó, vậy em về cùng chị.”

Hạ Thanh cười nhạo nói: “Sao vậy? Chị không ở nhà thêm mấy ngày sao? Chị lại không đi làm, nên nhân kỳ nghỉ này mà ở bên cạnh cha mẹ nhiều chút chứ.”

“Chúng ta phải tổn thương lẫn nhau vậy sao?”

Hạ Thanh nhìn Hạ Lâm, rất nhiều lúc sau khi nghe chị Hai nói xong cô lập tức muốn bắt bẻ lại.

“Được rồi, em biết chị không phải loại người ‘Thấy sắc quên nghĩa’, nhất định là có chuyện quan trọng cần trở lại đúng không?”

“Em đi thực tập. Năm ngoái em học được rất nhiều ở bộ phận thị trường.”

Tiền thân khoa tài chính của Đại học Thanh Hoa là bộ phận nghiên cứu của ngân hàng Nhân dân. Vậy nên sau khi tốt nghiệp, phần lớn sinh viên bọn họ sẽ chọn đến các cơ quan nhà nước hoặc đến Nhất Hàng Tam Hội. Cái gọi là Nhất Hàng Tam Hội chính là Ủy Ban Chứng Khoán, Ủy Ban Bảo Hiểm và Ủy Ban Điều tiết Ngân hàng của Ngân Hàng Nhân Dân Trung Quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.