[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 227: Chương 227: Chuẩn bị cho trang web (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao nhiều người đàn ông lại gọi người yêu là ‘vợ sắp cưới’ rồi. Có thể không đủ trang trọng nhưng sự thân thiết lại không gì sánh được, càng có cảm giác hơn gọi là ‘bảo bối’ hay là ‘em yêu’.

Trong bữa ăn tối, Cố Nguy nói: “Gần đây bà anh vẫn luôn bận rộn chuyện đám cưới, bà ấy cầm chìa khóa của biệt thự của chúng ta nói cần phải mua rất nhiều thứ, có thể hai ngày nữa sẽ đến tìm em muốn em đi cùng.”

Hạ Thanh gật đầu: “Được, vẫn còn nhiều thời gian mà, còn đến bốn tháng nữa.”

“Bà thích thì để bà làm, cực khổ em phải giúp đỡ bà, tâm trạng bà tốt càng có ích hơn bất cứ thang thuốc bổ nào.”

“Yên tâm đi, em sẽ nỗ lực ‘phối hợp’ với bà.”

Hạ Thanh nhấn mạnh từ “phối hợp”, Cố Nguy bất đắc dĩ mỉm cười: “Điểm này em đã làm rất tốt, hôm nay công việc cũng rất xuất sắc, anh muốn tặng quà cho em.”

“Ồ? Đây là đặc quyền của vợ sắp cưới của tổng giám đốc Cố à? Chăm chỉ làm việc sẽ được nhận quà?”

“Đúng vậy, em nhắm mắt lại đi.”

Hạ Thanh tưởng anh chỉ nói đùa thôi nhưng nghe câu này túc là món quà đã được chuẩn bị xong? Nhưng khi xuống xe, cô lại không thấy anh lấy gì, cô đoán là vòng cổ hay nhẫn chẳng hạn.

“Có thể mở mắt rồi.”

Hạ Thanh mở mắt, trước mắt cô là một chiếc chìa khóa xe, Hạ Thanh nhận ra logo của Maserati.

“Anh mua cho em một chiếc xe hơi hả?”

“Sau khi kết hôn sống ở biệt thự, có một chiếc ô tô để đi lại sẽ tiện hơn, em có thể lấy bằng lái xe nhân dịp nghỉ lễ.”

Hạ Thanh nghi ngờ Cố Nguy đang cầm kịch bản của một bá đạo tổng tài nào đó. Mặc dù chưa đủ Mary Sue lắm nhưng đúng là cô đã tìm thấy một người đàn ông có tiềm năng, nếu không muốn nói là rất thành công,

“Vì vậy em cần phải có một chiếc xe tốt như vậy luôn?”

Cô ngại ngùng nói, ở đời sau, vì một ít nguyên nhân mà biển số xe có liên quan đến một số khái niệm. Đương nhiên cũng không phải chuyện lớn gì, chưa kể, cô lại là chính cung duy nhất ở đây.

“Tất nhiên vợ sắp cưới của anh phải lái một chiếc xe xịn rồi, trước tiên em học lái chiếc này trước, sau này thích xe khác thì đổi.”

Hạ Thanh cười: “Không cần, em đâu có quý giá đến mức đấy, cái này đã rất tốt rồi.”

Chiếc xe tay ga cô từng dùng là loại mini, vì tắc đường nên phần lớn thời gian cô đều đi làm bằng tàu điện ngầm hoặc taxi, hy vọng chiếc xe có thể phát huy hết giá trị của nó.

Xe đã đậu ở biệt thự, ngày hôm sau Cố Nguy đưa Hạ Thanh đi học lái xe. Thời đại này không có nhiều người thi lấy bằng lái xe, huấn luyện viên giảng giải vài lần thì mới biết cô học rất nhanh, khen cô thông minh.

“Không hổ danh là sinh viên hàng đầu của Đại học Thanh Hoa, học lái xe dễ dàng hơn những người khác rất nhiều.”

Sau khi nói xong, huấn luyện viên quay sang nói với các học viên đang vây xem: “Nhìn lại mấy người đi, học lâu như vậy còn không bằng một cô gái nhỏ, mất mặt quá.”

Một đám đàn ông tuổi tác cũng không còn nhỏ nghe mắng, không dám nói một lời.

Tác giả có điều muốn nói:

Trình Giang: ... Tại sao tôi lại là một trễ bước rồi? Em rể ba, có thể đừng đặt điểm xuất phát cao như vậy được không?

Dưới sự động viên của Hạ Thanh, các thành viên trong tổ Internet đã làm việc chăm chỉ thâu đêm suốt sáng. Tinh thần phấn đấu này đã giúp cho việc xây dựng trang web tiến triển nhanh chóng, mô hình trang web ban đầu được thành lập chỉ trong mười ngày.

Khi trưởng nhóm Thi giới thiệu trang web hoàn toàn mới cho Hạ Thanh, các thành viên khác trong nhóm đứng sang một bên, dáng vẻ cứ như học sinh mắc lỗi bị hiệu trưởng gọi lên văn phòng uống trà.

Cuối phần biểu diễn, Quảng Lỗi hỏi Hạ Thanh: “Thấy thế nào? Có chỗ nào cần cải thiện không?”

“Không cần, hiện tại sẽ tiến hành bước tiếp theo, chúng ta cần phải phân loại và sắp xếp tất cả các mặt hàng, xây dựng mô hình mạng cho từng mặt hàng.”

Cũng chính là cách gọi hàng hóa ‘đã lên kệ’ ở đời sau.

Quảng Lỗi gật đầu: “Ok, chặng đầu tiên của vạn lý trường chinh đã thuận lợi đi qua, tiếp theo lại là một trận chiến cam go.”

Kể từ khi công ty bàn giao mảng Internet anh ta, mái tóc vốn không mấy tươi tốt của Quảng Lỗi có xu hướng ngày càng mỏng hơn, tin rằng không lâu sau sẽ trở thành đầu Địa Trung Hải.

Đưa hàng hóa lên kệ là một dự án lớn, toàn bộ thành viên tổ dự án đều được cử ra trận, xác nhận thương hiệu, liên hệ với người bán, xin giấy phép cho sản phẩm. Trước mắt, trọng tâm chính của Thắng Danh Uy trên thị trường vẫn là hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Ngoại trừ các mặt hàng xa xỉ còn có một số đồ dùng cần thiết hàng ngày, chẳng hạn như sô cô la, kẹo, bánh quy, đồ ăn nhẹ, vân vân… Hoạt động tiếp theo sẽ được triển hành tùy theo tình hình hoạt động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.