[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 204: Chương 204: Em bé chào đời (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mấy người nhà của Giang Tuệ đi lên: “Bác sĩ, là con trai hay con gái vậy?”

“Đúng vậy đó, em bé có ổn không?”

Y tá đeo khẩu trang, dáng vẻ hơi không kiên nhẫn, trả lời: “Bé trai, rất khỏe mạnh, tình huống của sản phụ cũng ổn định.”

Người nhà nghe là con trai lập tức chắp tay trước ngực A di đà phật, căn bản không để ý tới câu nói tiếp theo của y tá.

“Ôi chao tốt quá, con trai, sau này không cần sinh tiếp, tiết kiệm được không ít tiền đấy.”

Kế hoạch hóa gia đình, sinh thêm thì bị phạt tiền.

Nhà họ Hạ và nhà họ Lưu nhìn thấy màn này, trong lòng đều hơi không dễ chịu. Chử Nguyệt Lan làm mẹ chồng, hơi lúng túng nói với Lý Tú Cầm: “Chị sui, chị yên tâm, nhà chúng tôi không có ý nghĩ trọng nam khinh nữ, Tiểu Hòa sinh cái gì chúng tôi cũng thích.”

Lý Tú Cầm cũng cười lớn gật đầu: “Tôi biết, tôi không có ý nghĩ như vậy, chính là trái tim băng giá mà, phụ nữ đều không dễ dàng.”

Chử Nguyệt Lan cũng thở dài theo, cũng không phải, nhưng đây chính là số mệnh của mọi người, chỉ có thể may mắn rằng vị sản phụ kia đã sinh con trai, nếu không với gia đình như vậy, sinh con gái thì sẽ sống khổ sở lắm.

Buổi chiều Lưu Nhân Đình cũng tới bệnh viện, gần tết nên ban ngành chính phủ tiến vào thời gian hối hả đếm ngược, buổi sáng họp, giữa trưa tiếp đãi lãnh đạo trong tỉnh đến thị sát, chờ toàn bộ công việc quan trọng kết thúc, lúc này mới xin nghỉ.

“Thật có lỗi, tới chậm rồi, hai vị thông gia đừng trách.”

Tất nhiên là Hạ Chí Dân và Lý Tú Cầm không trách, công việc của chính phủ chắc chắn là vị trí thứ nhất, hơn nữa công việc vừa kết thúc đã đến chào hỏi, đã rất tốt rồi.

Đến hơn ba giờ, một vị sản phụ khác cũng sinh, là con gái, gia định có vui vẻ cũng có không hài lòng, nhưng lúc này bình an chính là phúc, chuyện sau này có thể căn nhắc tiếp.

Đợi từ sớm đến muộn, đã trôi qua bảy tám tiếng, vốn bên ngoài phòng sinh có ba gia đình, bây giờ chỉ còn lại bọn họ.

Có bác sĩ y tá đi ra bọn hỏi cũng hỏi một câu tình huống của Hạ Hòa như thế nào, bác sĩ y tá đều nói tốt.

“Sản phụ rất dũng cảm, đến bây giờ còn chưa kêu tiếng nào, rất phối hợp, quá trình sinh cũng đã đến cuối cùng, đoán chừng cũng nhanh thôi.”

Lần này mọi người mới có động lực.

Hơn sáu giờ chiều, màn đêm buông xuống, một tiếng trẻ con khóc nỉ non truyền ra từ trong cửa, người hai nhà Lưu Hạ đều kích động đứng trước cửa phòng sinh.

“Đây là nhà mình, có phải Tiểu Hoà sinh rồi không?”

“Chắc là thế, bây giờ bên trong chỉ còn một mình tiểu Hoà.”

Đợi tầm mười phút, cuối cùng có y tá đi ra, nhìn thấy người đứng ở cửa thì giật nảy mình, vỗ tim hỏi: “Người nhà Hạ Hòa sao?”

Hai nhà Lưu Hạ tranh nhau đáp lời: “Đúng, đúng, chúng tôi đều là người nhà.”

Y tá có ấn tượng không tệ với bọn họ, cười nói: “Mẹ con bình an, em bé ba ký sáu, rất khỏe mạnh, sản phụ ở lại quan sát một giờ là có thể trở về phòng bệnh.”

“Mẹ con” hẳn là ý tứ sinh bé trai, Lý Tú Cầm sợ mình hiểu sai, hỏi lại một lần.

“Bác sĩ, con gái tôi sinh bé trai hay bé gái?”

Những người khác cũng nhìn về phía y tá, nếu là người khác hỏi thì y tá sẽ hơi có ý nghĩ khác, nhưng người hỏi là mẹ sản phụ, ý nghĩ lại không giống vậy.

“Là bé trai.”

Chử Nguyệt Lan cười nói cảm ơn: “Cảm ơn cô nhé, chúng tôi có phải đi nộp phí gì không?”

“Đúng vậy, các người đi nộp đi, em bé cần tiêm vắc xin dự phòng.”

Con đã sinh ra, vợ cũng bình an, cuối cùng Lưu Dự cũng khôi phục bình thường, nghe nói phải đóng tiền, chủ động nói với mẹ mình: “Mẹ, con đi nộp cho, các người ở lại đây đợi Tiểu Hòa ra.”

Chử Nguyệt Lan gật đầu: “Được, đi nhanh, cuối cùng mẹ cũng yên tâm rồi, khó trách bụng Tiểu Hòa lớn như vậy, thì ra bé con hơn ba ký.”

Trước đó hai đứa bé kia, một đứa hai ký rưỡi thêm một đứa hơn ba ký, bé con nhà bọn họ là khỏe mạnh nhất.

Lúc này mọi người mới có tâm tư nói đùa, Lý Tú Cầm cười nói: “Đây là chị sui chăm sóc tốt, Tiểu Hòa nói, mỗi ngày chị đều nấu canh cho nó uống, mập lên hơn mười ký.”

“Vậy cũng không mập, em bé đã hơn ba ký rồi, còn có nước ối, cộng lại thế nào cũng hơn năm ký rồi, tính như vậy con bé chỉ mập lên trên dưới năm ký thôi, không tính là gì, chờ con bé về ở cữ tôi còn phải bồi bổ cho nó.”

Mọi người ở bên này tiếp tục chờ đợi, nhưng tâm tình đã không còn giống lúc này, Chử Nguyệt Lan còn gọi điện thoại cho người thân, trước đó đã nói xong, chờ Hạ Hòa sinh thì đối phương muốn đưa thức ăn đến, họ đã hầm xong cháo đường đỏ và canh gà dùng cho Hạ Hòa bồi bổ thân thể.

Chờ phòng sinh mở cửa ra lần nữa, y tá đẩy Hạ Hòa và em bé đi ra cùng nhau, tất cả mọi người vây lại như ong vỡ tổ.

“Tiểu Hòa con sao rồi, có khó chịu hay không?”

“Có đau hay không? Mẹ không nghe con kêu tiếng nào cả.”

“Chị, chị quá lợi hại, cháu trai thật đáng yêu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.