[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 237: Chương 237: Hạ Lâm kết hôn rồi (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mọi người nhịn không được mà phá lệ cho Chu Khản, Du Tiêu Hằng ghé vào lỗ tai anh ta nói một câu, bây giờ Chu Khản mới nói: “Sống chết hay xa nhau, ta đã từng hẹn ước với nàng.” Và thuận lợi thông qua cửa thứ hai.

Cửa thứ ba là phần được giữ lại từ xa xưa, chỉ cần một mình Trình Giang tham gia, bốn chén đồ uống đặc chế, tương ứng với bốn vị cay đắng ngọt bùi, uống xong bốn chén coi như thông qua.

Chén thứ nhất là nước chanh, Trình Giang uống xong cau mày, chén thứ hai là sô cô la sữa bò, đúng là với người không thích ăn đồ ngọt mà nói tuyệt đối là ngấy đến tận cổ họng, chén thứ ba là nước mướp đắng, ngũ quan của Trình Giang vặn vẹo vài giây, chén thứ tư là nước ớt đun sôi, có ba chén trước hỗ trợ thì một chén này là chén nước có thể nhất chấp nhận.

“Chúc mừng anh rể đã thuận lợi thông qua ba cửa, bây giờ anh có thể đi vào gặp người của anh, bọn em không có yêu cầu nào khác, chỉ hi vọng anh đối xử tốt với chị hai cả đời.”

Trình Giang trịnh trọng gật đầu: “Anh biết, các em yên tâm.”

Nói xong, anh ấy vẫn không quên lấy ra phong bao đỏ đã chuẩn bị từ trước đưa cho các cô, cầm ở trong tay còn thấy dày, hai phù rể cũng lấy ra phong bao đỏ đưa cho đám người vây xem phát, bầu không khí lập tức càng trở nên náo nhiệt.

Hạ Lâm luôn chờ trong phòng, khi nghe tiếng náo nhiệt ngoài phòng khiến cô ấy ngứa ngáy trong lòng muốn xem thử, nhưng quy củ không thể thay đổi, mặc dù có hơi tiếc nuối nhưng may mà hôm nay có thầy quay phim quay toàn bộ hành trình, chờ sau khi tiệc cưới kết thúc vào buổi trưa, buổi chiều cô ấy có thể xem ở nhà.

“Kẽo kẹt” tiếng cửa phòng mở ra, Trình Giang đẩy cửa tiến vào, anh ấy và Hạ Lâm trong phòng bốn mắt nhìn nhau, cô ấy mặc váy cưới lộ vai, tóc búi lên, khăn voan cài tóc dài ở sau gáy, cô ấy giống bông sen tuyết thánh khiết mỹ lệ trên núi Thiên Sơn.

Mặc dù hai người sớm chiều đã ở chung ba năm, nhưng bây giờ tim của Trình Giang vẫn đập dữ dội, tim anh ấy như bị loạn nhịp.

Chu Khản và Du Tiêu Hằng rất biết điều đứng cách ra một khoảng, họ nhìn Trình Giang sững sờ ở trước cửa thì thầm thì: “Nhất định là thằng nhóc này bị vẻ đẹp của cô dâu khiến mình choáng váng.”

“Một trong bốn chuyện vui lớn mà, cậu ta vui phát ngốc cũng nên.”

Người họ Hạ cũng ở ngoài cửa nhìn nhau cười, đám người Hạ Thanh là vui vẻ đơn thuần, cảm nhận của Lý Tú Cầm và Hạ Chí Dân thì phức tạp hơn, từ hôm nay trở đi, con gái của họ đã chính thức gả đi rồi.

“Ôi, sao chú rể vẫn đứng bất đông ở trước cửa vậy, tranh thủ đi vào ôm cô dâu đi.”

Một người tham gia náo nhiệt hô to, mọi người nhao nhao phụ họa theo, bây giờ Trình Giang mới phát hiện thời gian mình đứng trước cửa có hơi dài nên anh ấy cất bước đi vào trong phòng, có lẽ là vì kích động nên anh ấy đi tập tễnh, hai người Hạ Thanh và Hạ Văn ở phía sau vừa lúc nhìn thấy vậy liền che miệng liền cười.

“Anh rể thứ hai đúng là buồn cười.”

“Hiện tại mới nói rõ anh ấy thật sự yêu chị hai.”

Một sĩ quan xuất ngũ ngay cả đường mà không đi được, trí thông minh rớt thấp nhanh như vậy, không phải yêu thì là cái gì?

“Thật sao? Vậy khi chị ba kết hôn, nếu như anh rể thứ ba không giả vờ ngớ ngẩn có phải là không yêu chị đúng không?”

Hạ Thanh liếc em gái: “Em đúng là kẻ một suy ra ba.”

Nhưng mà chuyện tình cảm không có công thức, không phải mỗi người đối xử với người yêu đều có chung hình thức khi ở chung.

“Tiểu Lâm, anh đến đây để lấy em.”

Trong lời thổ lộ tràn ngập yêu thương, Hạ Lâm thẹn thùng đỏ mặt, cô ấy nhẹ nhàng lên tiếng, hai người lập tức nhìn nhau cười.

“Khoảnh khắc tốt đẹp như vậy chỉ nhìn thì thấy thiếu thứ gì đúng không? Mọi người thấy cô dâu và chú rể có nên hôn một cái hay không?”

Đám người lập tức hô lên: “Hôn một cái, hôn một cái.”

Cho dù Hạ Lâm không phải người hướng nội cũng cảm thấy rất ngại, ngược lại thì Trình Giang lại ngoài dự liệu, anh ấy thật sự ôm Hạ Lâm, cúi đầu hôn lên môi của cô ấy, tiếng hoan hô của mọi người to hơn, còn có người huýt sáo.

Hạ Thanh vừa cảm thấy thú vị vừa không khỏi che mặt, nghĩ đến hôm nay nhìn náo nhiệt qua không được bao lâu thì phải quay về, trong lòng cô sẽ hoảng hốt.

Trình Giang ôm eo bế Hạ Lâm lên, cô ấy thẹn thùng trốn vào trong ngực anh ấy, hai tay vòng qua cổ, bước ra ngoài trong sự chúc phúc và trêu đùa có ý tốt của mọi người.

Tiệc cưới được tổ chức tại sảnh lớn trên tầng chín của khách sạn Kiến Quốc, không gian đủ rộng để chứa khoảng bốn mươi bàn khách. Cha mẹ Trình đã đứng đón khách trước sảnh cùng với vợ chồng Lý Tú Cầm, con dâu cả nhà họ Trình và con rể Lưu Dự ở bên cạnh giúp đỡ.

“Hôm nay là ngày vui, chúc mừng hai người, chúc bà bế được cháu trai mập mạp sớm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.