[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 232: Chương 232: Là yêu (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ngày hôm sau lúc chụp ảnh nhiếp ảnh gia đã phát hiện ra tình yêu đang dâng trào giữa hai người, điều này giúp anh ấy có thêm cảm hứng và sự sáng tạo. Những bức ảnh được chụp nhanh chóng và đẹp, ở mọi góc độ đều vô cùng hoàn hảo.

Sau khi chụp xong, nhiếp ảnh gia và chuyên gia trang điểm rời đi trước, Hạ Thanh bọn họ phải ở lại thêm một đêm nữa. Buổi tối rất yên bình, sự bồn chồn của đêm hôm trước không xảy ra nữa. Thậm chí cô còn cảm nhận được khoảng cách mà Cố Nguy cố ý kéo ra, rõ ràng anh đang sợ tình cảm của mình tuôn ra không kiểm soát được.

Sau khi trở lại thủ đô, Hạ Thanh đưa cho Hạ Lâm món hải sản mang từ Bắc Đới Hà. Hạ Lâm giữ cô ở lại nhà ăn tối, gọi điện đến ký túc xá của Hạ Văn kêu con bé tan học thì ghé qua.

“Andy nó hiệu quả chụp ảnh của hai đứa rất tốt, cũng nói tình cảm của hai

người ngọt ngấy quá nên khiến cô ấy cũng muốn yêu đương.”

Hóa ra sau khi cô ấy quay lại, chuyên gia trang điểm đã gọi điện cho Hạ Lâm, công việc này là do Hạ Lâm giới thiệu.

“Không có, không đến mức như vậy đâu mà.”

“Các em không nghĩ như vậy, nhưng người khác nhìn vào sẽ nghĩ như vậy.”

Không phải cô ấy chưa từng thấy Hạ Thanh và Cố Nguy ở cùng nhau, không cần miêu tả cũng biết là thân thiết tới mức nào. Cô ấy và Trình Giang không phải như vậy, không phải tình cảm của họ không đủ nhiều mà do tính cách của họ. Một người hướng nội rất khó thể hiện tình yêu trước mặt người khác.

Tất nhiên, mỗi cặp đôi đều có cách hòa hợp riêng, không có tốt và xấu, miễn là phù hợp.

“Bắc Đới Hà thế nào, chơi có vui không?”

“Khá tốt, có thể bơi lội, thức ăn cũng tươi ngon.”

Tất nhiên, kỳ vọng quá cao sẽ thất vọng, dù gì thì đây cũng không phải là biển nhiệt đới nên cảm giác vẫn tệ hơn một chút, xem như một nơi thỉnh thoảng tới giết thời gian, giải sầu cũng tốt.

“Vậy lần này hai người đi chơi có xảy ra chuyện gì không?”

Hạ Thanh dừng động tác bóc tỏi trên tay: “Gì cơ? Bọn em tách ra ở riêng, không xảy ra chuyện gì cả.”

Hạ Lâm nhướng mày nói: “Làm được như thế không dễ đâu.”

Hạ Thanh hỏi: “Chị, chị hỏi em, em cũng muốn hỏi chị, chị và anh rể sắp kết hôn rồi, có tiến xa thêm một bước nữa không ?”

Hạ Lâm cười nói: “Không, anh ấy không dám làm thế.”

Hạ Thanh tỏ vẻ đã hiểu.

“Bọn chị sẽ đi lấy giấy chứng nhận vào lễ Thất Tịch, còn em với Cố Nguy định khi nào đi?”

“Có thể là trước đám cưới, ngày chính xác thì vẫn chưa được quyết định được.”

Trước đám cưới, ngoài Lễ Thất Tịch, Tết Trung thu và sinh nhật của Cố Nguy thì không có ngày nào đặc biệt ý nghĩa. Sinh nhật của Hạ Thanh là tháng chạp âm lịch, và ngày kỷ niệm người quen là nửa đầu năm.

“Em đã nói bố mẹ lên đây sớm hơn chút, mẹ nói là không cần, muốn đi đến đây cùng chị với anh rể.”

“Tuyệt quá, chị cả sẽ dẫn Tiểu Hiên đến chứ?”

“Chắc là có, cuối tháng chín là Tiểu Hiên hơn tám tháng rồi, ngồi tàu không thành vấn đề, chờ lần sau em gọi điện hỏi thử.”

“Dẫn theo bé tới rất tốt, chụp thêm vài tấm hình. Chờ sau này lớn lên, Tiểu Hiên sẽ biết lúc mấy tháng tuổi mình đã đến thủ đô chơi.”

“Em cũng nghĩ vậy, đến lúc đó nói với chị cả.”

Sau khi cười, Hạ Lâm bỗng nghĩ tới chuyện gì: “Không đúng, đám cưới của em vào tháng 11, chị cả cũng phải đến dự, vậy tức là chị ấy phải dẫn Tiểu Hiên đi hai lần à?”

Phần trăm sẽ không rất lớn.

“Thế thì phải nghe theo ý của chị cả, dù sao mấy người dì này cũng đang rất mong chờ cháu ngoại trai đến.”

Các công việc chuẩn bị đã xong, bọn họ bắt đầu nấu ăn, Hạ Lâm hỏi Hạ Thanh về việc học lái xe.

“Trình Giang nghe nói em đang học lái xe rồi cũng muốn cho chị đi học, nói về sau sẽ sử dụng. Nếu một ngày nào đó anh ấy đi uống rượu say thì chị có thể lái xe đưa anh ấy về. Học lái xe có dễ không em? Chị đã nghe nhiều người nói rằng học lái xe rất khó.”

Hạ Thanh nhớ lại kinh nghiệm học lái xe của mình trong cuộc sống trước đây, cả bốn môn đều được thi một lúc. Khó thì không khó nhưng rất mất thời gian, hơn ba tháng trước, tất cả thời gian cuối tuần là dành cho việc học lái xe.

“Chắc chắn không khó đối với chị đâu, chỉ cần chị có thời gian thôi. Thật ra học rất tốt, sau khi lập gia đình phải còn phải chăm lo cho cả gia đình và sự nghiệp, lực chú ý sẽ bị phân tán.”

Hạ Lâm thấy em gái cô ấy nói rất có lý, nếu đã muốn thì học càng sớm càng tốt: “Vậy thì chị cũng sẽ đăng ký, nhưng nơi em học lái xe xa quá, chị phải nhờ Trình Giang tìm giúp.”

Trình Giang có mạng lưới quan hệ rộng rãi, có nhiều đồng đội trong đội quân nhỏ, liên quan đến mọi tầng lớp xã hội, đây là điểm mà Hạ Lâm rất ngưỡng mộ ở anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.