[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 222: Chương 222: Lời đồn (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hạ Thanh lắc đầu: “Làm gia sư không giúp ích được gì nhiều cho em đâu, em muốn kiếm việc làm thêm thì để chị xem có cơ hội nào thích hợp hay không.”

Phải giống như công ty DT mà cô đã từng làm, hoặc là kiểu công ty mà thường xuyên được tiếp xúc với khách hàng nước ngoài như của Thắng Danh Uy mới được. Dù sao thì hiện giờ điều Hạ Văn đang cần củng cố lại vốn tiếng Anh chứ không phải kiếm tiền sinh hoạt.

“Thật ạ? Thế thì tốt quá, bảo em tự đi tìm thì chưa chắc đã tìm được thật.”

Cũng không hẳn, nếu muốn tìm thì vẫn có thể tìm được thôi, chủ yếu là Hạ Thanh không yên tâm để em gái cô phải tự ra ngoài kiếm việc làm. Dẫu sao thì

người làm chị như cô đã lo được thì sẽ cố gắng lo cho em nhiều hơn chút.

Hạ Thanh đưa đồ xong thì rời đi, lúc đi ngang qua phòng kí túc sát vách đúng lúc nghe thấy được mấy cô gái đang nói chuyện bên cửa sổ.

“Con Mercedes kia lại tới nữa kìa, chắc là tìm Hạ Văn rồi.”

“Mấy chị em nhà cậu ta giỏi thật đấy, xuất thân nông thôn mà lại ăn bám được kẻ có tiền.”

“Ai bảo người ta có 'cái mã' xinh đẹp chứ.”

Hạ Thanh liếc nhìn vào bên trong, mấy cô gái trẻ tuổi đứng quay lưng về phía cô. Không ngờ giá trị quan vặn vẹo còn không phân biệt thời đại, mấy cô gái ấy có thể thốt ra những lời như vậy thì chắc tâm địa cũng chẳng thuần khiết là bao. Bên cạnh đó Hạ Thanh cũng thấy lo cho cuộc sống trong trường học của em gái, con bé chưa từng nhắc tới những chuyện này, lúc nào cũng chỉ kể chuyện vui chứ chẳng nói chuyện buồn với người trong nhà. Thế nhưng Hạ Thanh vẫn nhận ra, Hạ Văn không còn vui vẻ như trước kia nữa, ban nãy trong phòng kí túc xá con bé cũng ngồi đọc sách một mình. Liệu có phải những lời ra tiếng vào bẻ cong sự thật ấy đã ảnh hưởng đến Hạ Văn hay không.

Ban đầu Hạ Thanh còn định rời đi, coi như không nghe thấy gì hết, song nghĩ lại, người ta chỉ trích Hạ Văn mà cô lại rời đi một cách dễ dàng như thế, hôm nay người làm chị như cô bắt buộc phải làm rõ mấy câu nói này mới được.

Hạ Thanh giơ tay gõ cửa sổ: “Chào các em, chị đi ngang qua không cẩn thận nghe được mấy câu, chị không hiểu ý của các em là gì cho lắm, các em có hiểu lầm gì với chị em bọn chị à?”

Mấy cô gái trong phòng kí túc xá giật mình, họ ngơ ngác nhìn nhau, chẳng dám nói chuyện.

Hạ Văn đang ăn đồ ăn với các bạn cùng phòng, nghe thấy giọng nói của Hạ Thanh bèn vội vã ra ngoài. Cô ấy trông thấy Hạ Thanh đang giằng co với mấy bạn nữ ở phòng kí túc bên cạnh.

“Chị ơi, sao thế?”

“Chị đi ngang qua thì đúng lúc nghe thấy mấy bạn ấy đang đàm tiếu sau lưng, bèn dừng lại nói đôi câu để mấy bạn ấy giải thích xem ai ăn bám kẻ có tiền. Ăn không nói có, chụp mũ cho người khác, tuổi còn trẻ mà đã giỏi vậy hả?”

Trông Hạ Thanh xinh đẹp, rất có khí chất. Hôm nay là ngày lễ phải tới đại viện, cô còn mặc chiếc áo khoác màu vàng mà bà Cố rất thích nên trông cô tự tin và tươi tắn, mấy cô gái năm nhất kia không thể bì nổi.

“Chúng em đâu có nói gì, chị nghe lầm rồi.”

“Tính chống chế hả? Mấy em có nói hay không thì trong lòng mấy em tự rõ, con gái thì nên chú tâm đến học hành, đừng để chị biết được ở trường có người bắt nạt em gái chị. Nhà chị chẳng có ưu điểm gì đâu, chỉ được cái đoàn kết thôi, bắt nạt em gái chị thì cũng giống như đang bắt nạt chị. Với cả cái ăn bám kẻ có tiền mà các em bảo ấy, chị cũng phải nói hai câu rằng bạn trai chị rất xuất sắc, đó là bởi chị cũng rất xuất sắc. Hoa thơm, bướm tự đến đậu. Chị tặng câu này cho mấy em, hi vọng mấy em có thể tìm được người yêu giỏi giang dựa vào năng lực của chính mình, như thế thì người khác mới ngưỡng mộ các em được.”

Mấy cô cái không nói gì nhưng sắc mặt thì khó coi lắm, đã thế sinh viên từ mấy phòng kí túc bên cạnh nghe thấy động tĩnh cũng chạy ra.

Khoảnh khắc ấy, trong mắt Hạ Văn, Hạ Thanh hệt như một siêu nhân nữ. Thật ra trước đây khi nghe được những lời này, cô ấy cũng thấy khá buồn, song giờ thì cô ấy không nghĩ như vậy nữa. Chị ba nói đúng, quan tâm miệng lưỡi người khác làm gì, dù sao thì mình cũng sống cuộc đời của chính mình cơ mà.

“Chị đi đây, về sau có chuyện gì thì đừng giữ trong lòng, nhớ phải kể với bọn chị đấy.”

Hạ Văn gật đầu: “Em biết rồi, chị, khiến chị lo lắng rồi.”

“Đây không phải chuyện gì lớn, nhưng chúng ta không thể để cho người ta hắt nước bẩn lên người mình được, nên giải thích thì phải giải thích.”

Hạ Văn đứng trên ban công nhìn Hạ Thanh rời đi. Hạ Thanh lên xe xong thì mở cửa sổ xe, vẫy tay với Hạ Văn rồi mới đi.

“Hạ Văn, chị cậu đỉnh thật đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.