[Thập Niên 90] Nữ Phượng Hoàng

Chương 224: Chương 224: Lời đồn (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hạ Văn gật đầu, mặc dù thành tích của cô ấy không tồi nhưng thực chất cô ấy không tự tin cho lắm. Có lẽ là bởi mấy người chị của cô ấy đều quá xuất sắc nên cô ấy không khỏi lo được lo mất.

Đối với Hạ Văn mà nói thì mười phút đồng hồ này quả thật là nỗi dày vò, may mà kết quả không tồi, điểm bài thi viết của Hạ Văn được thông qua một cách thuận lợi.

“Nina, chúc mừng em, em nhanh chóng sắp xếp thời gian đến công ty nhé.”

“Ngày mười tháng bảy được không chị? Bọn em phải về quê một chuyến.”

“Được, thế thì châm chước cho em mấy ngày đó.”

“Cảm ơn giám đốc rất nhiều, vô cùng cảm ơn ạ.”

“Không cần cảm ơn, chị cũng làm việc theo quy định mà thôi, cơ mà đúng thật trong đó cũng có tình cảm với chị gái em đó.”

Ba chị em về quê, người vui nhất chính là cháu ngoại trai. Bé mới được bảy tháng, gương mặt tròn trịa của nó trông giống cái bánh màn thầu vừa trắng vừa mềm, khiến người ta yêu thích vô cùng.

“Tiểu Hiên, dì là dì ba.”

“Tiểu Hiên, dì là dì út.”

“Tiếc là Tiểu Hiên còn chưa mọc răng, khi nào mọc răng thì di mua kẹo cho ăn nha.”

“Tiểu Hiên, thử đội cái mũ này xem sao, dì mú riêng cho con đó.”

Chiếc mũ vành rộng màu vàng trông rất giống với mũ và nhóc Maruko đội trong phim hoạt hình, Hạ Thanh nhìn thấy trong cửa hàng là thích luôn.

Hạ Hòa ôm cháu trai lên, thích bé vô cùng: “Đẹp trai quá, nhìn cứ như búp bê ấy.”

Trừ cái mũ ra, các cô còn mang về rất nhiều đồ chơi từ thủ đô. Cơ mà Tiểu Hiên còn nhỏ, phải một khoảng thời gian nữa bé mới chơi được.

“Mọi người về vội một chuyến như vậy, tới nay cũng sắp kết hôn cả, nghĩ lại

cũng thật là, chưa để ý gì mà đã lớn tướng cả rồi.”

Hạ Lâm kết hôn cũng không tính là sớm, so với quê thì cũng muộn rồi, nhưng Hạ Thanh ít hơn Hạ Lâm hai tuổi mà cuối năm cô đã kết hôn, trong nửa năm lần lượt gả đi hai đứa con gái nên trong lòng hai vợ chồng cũng thấy man mác buồn. Dù con gái tìm được người tốt, dù các con ở thủ đô không hay về nhà, nhưng gả con đi vẫn là một chuyện khác.

“Mẹ, mẹ đừng buồn mà, tụi con kết hôn rồi thì mẹ với bố có thể tới sống ở thủ đô, Cố Nguy đã xem nhà rồi.”

Lý Tú Cầm quay người qua, hỏi một cách ngạc nhiên: “Xem nhà gì cơ?”

“Mua nhà cho bố mẹ đó, bố mẹ tới thủ đô là có nhà ở rồi.”

Lý Tú Cầm vội vàng xua tay: “Đừng có tiêu tiền thế chứ, mẹ với cha sống quen ở quê rồi, chắc cả năm cũng không tới đó được một lần, tốn tiền thế để làm gì?”

Trong quan niệm của Lý Tú Cầm, sau này dù có tới thăm con gái, con rể thì chỉ cần có phòng để ngủ là được rồi, cần gì phải mua nhà.

Từ lần trước lên thủ đô biết được giá nhà bà đã bất ngờ đến mức buổi tối cũng chẳng ngủ ngon được. Bà nghĩ may mà bà và chồng sinh được bốn đứa con gái, nếu mà sinh con trai thì còn phải mua nhà cho nó kết hôn, chắc hai vợ chồng bận bịu cả đời cũng chẳng mua được một phòng bếp ở thành phố lớn mất.

Lý Tú Cầm đi bận chuyện của bàn, Hạ Lâm bèn nói với Hạ Thanh: “Chị nghe theo đề nghị của em mua nhà rồi đó, chúng ta chuẩn bị mua một căn lớn để ở, còn giữ lại căn này cho thuê.”

“Được đấy, sau này còn sinh con, nơi ở hiện giờ lại nhỏ.”

Hạ Hòa nghe các cô trò chuyện say sưa, bèn ôm Tiểu Hiên tới.

“Hai đứa đang nói gì đấy?”

“Nói chuyện chị hai mua nhà.”

“Giờ mua nhà có thích hợp hay không? Lần trước anh rể mấy đứa còn bảo ở tòa soạn của anh ấy, có nhiều người tới tỉnh để mua nhà lắm.”

“Giờ mua nhà đã trở thành một phương thức đầu tư rồi, thực ra giá nhà ở nước chúng ta tới nay vẫn luôn cao.”

Ngày xưa có câu “khó mà sống ở kinh thành”, người nghèo chỉ có thể ở nhà tranh mà thôi.

Hạ Hòa như đang suy nghĩ gì đó: “Có lí đấy, thế để chị về nói với anh rể xem sao.”

Hai vợ chồng cô ấy đã kết hôn hai năm, cũng coi như có chút của để dành. Dù sao thì tiền cũng nằm trong ngân hàng cả, tạm thời không cần dùng đến. Nếu như thích hợp để đầu tư thì mua một căn nhà cũng không sao, biết đâu đợi đến khi Tiểu Hiên lớn thì còn đi làm, kết hôn nữa thì sao?

Các cô chỉ ở quê một tuần rồi quay lại thủ đô. Bố mẹ đều chẳng nỡ, nhưng cũng bó tay, hai người cũng đâu thể ngăn cản các con, không cho các con thăng tiến, chỉ đành để không nỡ ở trong lòng, tiễn các con tới trạm xe lửa mà thôi.

Hạ Thanh về thủ đô xong thì tới Thắng Danh Uy, hiện giờ Cố Nguy không ở công ty cả ngày, công ty nghiên cứu và phát triển y dược mà anh đầu tư đã được thành lập, Cố Nguy đang dành phần lớn sức lực vào nó.

Hạ Thanh đến phòng marketing tìm Quảng Lỗi để báo cáo, anh cười nói: “Tiểu Hạ, tổng giám đốc Cố đã thông báo, cô đến thì phụ trách đưa mạng lưới internet của công ty chúng ta vào hoạt động.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.